Người yêu dấu nhất

20/06/2009 11:35 GMT+7

(TNO) Tôi không chỉ có 1 mà có đến 3... người yêu dấu. Dù chỉ mới 26 năm được sống trọn vẹn với 3 người ấy nhưng đối với tôi, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao và may mắn.

Người yêu dấu 1

Người này hóm hỉnh, tốt bụng và hòa hợp với tôi trong mọi chuyện. Bất cứ chuyện gì chúng tôi cũng có thể chia sẻ với nhau.

Người này là điểm tựa vững chắc cho cả 3 người còn lại bởi sự tháo vát, chịu thương chịu khó và sự đảm đang vốn có. Từ một giáo viên dạy văn, vì hoàn cảnh cuộc sống thay đổi đã chuyển hướng trở thành một người buôn bán. Nhưng để có thể lèo lái con thuyền chở cả 3 người còn lại trụ vững cho đến bây giờ, người này đã trải qua không ít sóng gió: thất nghiệp, 3 lần bị mất sạch vốn liếng… Nhưng người này luôn tìm cách xoay xở, chống chọi lại với tất cả mọi khó khăn của cuộc sống bộn bề tưởng chừng có thể đánh gục một con người bất cứ lúc nào. Và giờ đây, sau 20 năm gắn bó với một cái quán nhỏ, người này đã gầy dựng được cả một “thương hiệu cà phê” cho riêng mình, là niềm tự hào cho cả 3 người còn lại.

Hết giờ làm việc hằng ngày, tôi chỉ muốn trở về quán nhỏ để được trò chuyện, chia sẻ mọi thứ và được thấy nụ cười tươi tắn của người này. Cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm hiện rõ trong tôi, bởi vì khi ở cạnh người này, tôi thấy mình luôn được chở che, lo lắng, quan tâm, yêu thương như một đứa trẻ.

Tôi gọi người này là "mẹ".

Người yêu dấu 2 

Người này khó tính, cẩn thận nhưng lại rất cởi mở. Người này chấp nhận nghỉ hưu non để cùng chia sẻ gáng nặng mưu sinh cùng với “người yêu dấu 1”. Không quen với sự phức tạp của môi trường buôn bán, người này âm thầm ở phía sau như một người “nội trợ”: sắp xếp chỉn chu mọi việc và kỹ lưỡng trong từng chi tiết nhỏ. Cái quạt hư, cái đèn không sáng, cái ấm nước bể, cái nền nhà nứt nẻ… Tất cả những công việc con con hằng ngày ấy đều được bàn tay người này sửa chữa tỉ mẩn.

Người này nghiêm khắc trong chuyện ăn ở, ngăn nắp trong từng cách sắp xếp; dạy dỗ, bảo ban chỉ bằng sự khuyên nhủ, không dùng roi vọt bao giờ.

Tôi không “hợp cạ” với người này và thường xuyên ở về phía đối lập trong mọi tranh luận cũng như sở thích. Nhưng tôi biết chỉ cần tôi hơi bệnh hay một đồ vật nào đó của tôi bị hư, người này sẽ luôn có mặt và đem đến cho tôi những thứ tốt nhất, hoàn chỉnh nhất.

Người này cho tôi quyền tự chủ, sự thoải mái, tự lập, biết cách chịu trách nhiệm với chính mình. Với niềm tin đó, tôi biết mình trưởng thành hơn.

Tôi gọi người này là "ba".

Người yêu dấu 3

Tôi và người này “cạnh tranh” nhau từng chút một, nhiều lúc “nghỉ chơi” nhau mấy ngày nhưng cũng rất dễ làm hòa. Người này không “để bụng” lâu, dễ chịu trong mọi vấn đề. Ít nói, đơn giản và chỉ giúp đỡ tôi nếu tôi “nhờ vả dịu dàng”. Dù xung khắc về nhiều mặt, dù không cùng sở thích nhiều thứ nhưng nếu không có người này, tôi sẽ thấy trống vắng, thiếu thốn, bởi không có ai cho tôi “lên lớp”, không có ai cho tôi hỏi han, thắc mắc khi cái máy tính bị hư, khi trận bóng đá tôi yêu thích bị lỡ mất...

Với người này, tôi biết mình có trách nhiệm hơn. Tôi biết để trở thành một người có thể bảo ban, che chở người khác phải như thế nào và để biết yêu thương, không ích kỷ vì không chỉ có một mình.

Tôi gọi người này là "em".

oOo

Ba người là 3 thái cực vừa hòa hợp vừa khác biệt với tôi nhưng là những người mang đến cho tôi niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có. Và một điều thật giản dị mà thiêng liêng, 3 người ấy đã mang đến cho tôi “người yêu dấu quan trọng nhất” mà tôi gọi là: Gia đình! Một gia đình trọn vẹn.

Đặng Diễm Phương
(Đồng Nai)

 

>> XEM THỂ LỆ CUỘC THI

>> XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.