Nguyễn Miên Thảo - Một trời thơ...

14/06/2008 00:31 GMT+7

Nhà thơ Nguyễn Miên Thảo lâm bệnh đột ngột trong chuyến về dự Festival Huế 2008, đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Ông năm nay 62 tuổi, cầm bút từ khoảng 40 năm trước, có nhiều bài thơ đầy trăn trở trước phận người và quê hương...

Những năm cuối thập niên 60 thế kỷ trước, Nguyễn Miên Thảo viết: "Có những buổi chiều người mẹ thấy lũ trẻ/Đưa đám một viên đạn móc-chê đã hư/Những đứa trẻ theo sau khóc rất mùi mẫn/Người mẹ nhìn trò chơi của chúng/Không cầm được nước mắt/Có những ngôi nhà ban đêm/Không dám lên đèn/Dù là ngọn đèn dầu leo lét thắp trên bàn thờ/Cho thằng con mới chết". Ông viết về nấm mồ của những người mới nằm xuống: "Trên cánh đồng quê hương/Rất nhiều ngôi nhà mới đắp/Còn thơm mùi đất". Những "ngôi nhà" ấy là những ngôi mộ, vì trên thực tế, có nhiều ngôi nhà bỗng nhiên biến thành ngôi mộ chôn vùi người sống bên trong, chôn vùi chồng vợ cháu con chung một nấm, chỉ sau một loạt bom pháo bất ngờ. Vì thế, nhiều ngày trên đường phố, người ta có thể bắt gặp áo tang nhiều hơn áo cưới. Như Nguyễn Miên Thảo viết: "Những con đường rất nhiều áo trắng/Dãy ghế công viên các cặp tình nhân ôm nhau/Những cột điện điểm trang thành phố/Sửa soạn một ngày đi đầu thai". Những dòng thơ của Nguyễn Miên Thảo trên các tạp chí ở Sài Gòn như Trình Bày, Văn, Nghệ thuật... mang đến cho độc giả bức tranh trung thực về màu sắc ảm đạm của đô thị miền Nam thời chiến. Điều ấy đã gây khó khăn không ít cho cuộc sống của nhà thơ, vì lúc đó ông đang ở trong danh sách văn nghệ sĩ trẻ bị mật vụ Sài Gòn theo dõi.

Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục viết những bài thơ nóng bỏng trên Tạp chí Trình Bày và các diễn đàn khác, để nói về "những chiếc xe đỗ dưới chân đèo", "những xác chết vùi lấp bên bờ rừng lạnh lẽo". Để rồi, một ngày, ông đã dấn thân hành động, từ đổ nát đứng lên, để thấy: "Những nhánh sầu đông vẫn nở đầy hoa trắng" và "đời sống vẫn như những cây rừng, và mặt trời, vẫn không ngừng truyền thân ánh sáng về trái đất". Từ đó ông đã mang "đôi mắt em mở to trong khoảng tối" để vào thẳng chiến khu.

Gốc Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Miên Thảo vào Nam sống, hoạt động cách mạng từ Sài Gòn đến Bến Tre, rồi lấy vợ trên quê hương Đồng khởi. Hiện ông sống tại TP.HCM, vẫn ở nhà thuê như thời còn học trò. Nhưng thơ ông thì vẫn thường trú một chỗ, trong trái tim ông. Trái tim ấy đang được các bác sĩ tận tình chăm sóc. Mong sao ông lại khỏe mạnh, để rung động như những câu thơ đã viết cách đây hơn 40 năm: "Một cánh buồm trôi dạt/Biển rừng ơi mông mênh/Những lá vàng bức tử/Ta thấy mình hồi sinh".

Về phong cách diễn đạt, Nguyễn Miên Thảo đã thoát khỏi khuôn khổ thơ vần điệu để có những bài thơ tự do rất hay. Và ông mở rộng tình yêu ra chung quanh để cảm nhận về "thế giới quá buồn" không chỉ vì chiến tranh, mà còn vì - như ông viết: "Có con chim chết trong vườn sáng nay...".

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.