Góc ngồi hàng... triệu sao

19/03/2009 16:15 GMT+7

(TNTS) Tôi từng có một góc ngồi nho nhỏ, ngước lên bầu trời rộng... nửa mét vuông, trong một phòng trọ tối thui, cuối con hẻm ngoằn ngoèo ở một quận ngoại thành. Không một chiếc lá cây, chỉ nghe mùi rêu hòa cùng nước ẩm. Và đêm đêm lũ mèo hoang nhảy cuồng trên mái...

Nhà mới, lầu ba, sân thượng đầy gió. Tôi rón rén đặt chân vào căn phòng ngợp mùi sơn nước. Ti vi, kệ DVD, giàn vi tính cấu hình “khủng” nhất thời điểm đó... Đêm đầu tiên, rồi suốt cả tuần, tôi không thể nào làm việc được. Nhớ đến quắt quay cái góc... tối ám hôm nào.

Mùa hè, đi nghỉ, xách theo chiếc laptop, tôi dự định sẽ hoàn thành nốt vài chương bản thảo. “Phòng trọ” là một resort nổi tiếng ở Mũi Né, lối vào có tấm bảng đề: Tổng thống Phần Lan đã từng ở phòng này... Liền 3 đêm, xách laptop ra ngồi ngoài hiên, trước mặt là biển, dự định hoàn thành nốt mấy chương bản thảo hoàn toàn phá sản! Tôi nhớ cái góc ở lầu ba!

Nhớ một câu chuyện từng đọc đâu đó, có một khách tham quan, đến một ngôi trường nổi tiếng ở cựu lục địa. Ông ta thốt lên: Ngôi trường đẹp quá, về tân thế giới, tôi sẽ quyết tâm xây một ngôi trường y hệt thế này! Và người hướng dẫn tham quan lắc đầu: Ông sẽ không thể nào xây được một ngôi trường y hệt, bởi vì trong nó không có một... linh hồn!

Linh hồn của chỗ tôi ngồi hôm nay, cái chỗ... quê mùa, nếu đem so với hình mẫu trong những trang báo nội thất hiện đại, nó ở đâu? Hình như trên tủ sách kia nhìn xuống, trong mỗi phiến giấy đọng ướp thời gian. Trên mỗi cái tên tác giả dày công tuyển lựa. Và những kỷ vật be bé, cái này gắn với gia đình, cái kia là bè bạn, cái kia nữa với công việc, sự nghiệp...

Chẳng có ngôi nhà nào “vương giả” hơn ngôi nhà của mình, dù nơi ấy đã từng được tổng thống của một quốc gia cực kỳ phát triển chọn ở. Trên trang báo này, tôi xin khoe chút “linh hồn” quê kiểng riêng tư...

Và bạn cũng đang có một góc ngồi như thế. Nó không phải 5 sao, mà là hàng... triệu sao, nếu nhớ về.

Nguyễn Danh Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.