Tiếp nối những câu chuyện về thân phận con người, 12 truyện ngắn trong tập Cuộc hẹn nơi cổng thiên đường, tác giả lại tiếp tục tìm lối khám phá nỗi cô đơn, cảm giác lẻ loi thậm chí cô độc của những cư dân đô thị trung niên và còn trẻ. Tình trạng bất toàn hay khiếm khuyết nhân cách - thân thể giờ đây có một xuất phát điểm xa hơn về phía bất ổn: hầu như không còn hình bóng cái được gọi là “gia đình hạt nhân”, thay vào đó dàn nhân vật mà những câu chuyện kể này xoay quanh đều là những cá nhân đơn độc của đời sống hiện đại.
Nhà văn Trần Nhã Thụy chia sẻ một vài nhận xét khi đọc cuốn sách: “Như cách người ta chơi nhảy dù. Như cách mà người ta dự phần vào những trò mạo hiểm. Do vậy mà khi đọc Cuộc hẹn nơi cổng thiên đường hay Chuyện tình bên bờ vô cực, chúng ta có thể thất vọng bởi không dự vào những éo le thường thấy của những cuộc tình, nhưng chúng ta lại có những cảm giác rất phiêu linh, bởi tác giả đã túm được chúng ta rồi ném bay đi cùng nhân vật. Bất hạnh và hạnh phúc đều nằm trong những bước sải chân. Đó là những bước chân Đi về phía vô cùng”.
Còn nhà phê bình văn học Nguyễn Chí Hoan cho rằng: “Truyện của Hòa Bình có điểm thú vị là không sa vào diễn giải “ngôn thuyết” về cái chủ đề văn học của chúng. Một cách khá tự nhiên, nữ tác giả hướng sự chú ý của truyện vào khai thác hay kể về các nhu cầu nội tâm của nhân vật, và lối kể đó giữ cho loại vấn đề nền tảng như vấn đề về nhân cách ở đúng vị trí, vị thế trầm sâu của nó, như dạng thức bè trầm trong hòa tấu”.
|
Hòa Bình là nhà văn trẻ nhưng những trang viết của chị luôn có góc nhìn sắc sảo của nhà báo. Nhờ đi nhiều, quan sát nhiều, thân phận của những nhân vật trong các câu chuyện vẫn bình dị nhưng cứ khiến cho người đọc trăn trở, suy ngẫm về thời cuộc, bởi khiếm khuyết mà các nhân vật dường như chỉ phát lộ đi kèm với sự quá thành đạt và giàu có.
Từng chắp bút cho tự truyện của Sandy Cát hay là Ngọc gây xôn xao dư luận năm 2016, thì với Cuộc hẹn nơi cổng thiên đường, nhà văn Hòa Bình lại một lần nữa thử sức mạo hiểm với những số phận bi kịch ở một nơi xa tít tắp là… cổng thiên đường, nơi “không biết, sau khi bước qua cánh cửa hỏa ngục đó, họ có đến được chỗ hẹn nơi cổng thiên đường, không trễ giờ, trễ ngày, trễ tháng, trễ năm, lệch niên đại, sai kỷ nguyên với những gì từng khao khát?…”, như nhà văn đặt dấu hỏi to tướng và đi tìm lời giải đáp.
Bình luận (0)