img
Nhà văn Mỹ Robert Olen Butler:
“Nếu không đến Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ đạt giải Pulitzer”- Ảnh 1.

Công việc viết văn của ông hiện nay như thế nào; và nguồn năng lượng, cảm hứng nào giúp ông ở tuổi 79 vẫn mải mê với việc sáng tác?

Sự nghiệp viết lách của tôi vẫn duy trì nhịp độ ổn định suốt 4 thập niên qua. Tiểu thuyết đầu tay của tôi xuất bản năm 1981 và từ đó đến nay, tôi đã viết 19 tiểu thuyết cùng 6 tập truyện ngắn. Trong đó, 4 cuốn tiểu thuyết được hoàn thành khi tôi đã ngoài 70 tuổi.

Tôi dựa trên niềm tin sâu sắc rằng đằng sau tất cả sự hỗn loạn là những trật tự và ý nghĩa. Cách duy nhất để khám phá niềm tin này là qua những câu chuyện nghệ thuật làm sáng tỏ những chân lý sâu xa của cuộc sống.

Tư tưởng chủ đạo và chất liệu trong những sáng tác của ông là gì?

Từ xa xưa, mọi tác phẩm văn chương đều xoay quanh những nhân vật trung tâm với mục tiêu chinh phục những thử thách và vượt qua giới hạn bản thân. Nỗ lực theo đuổi mục tiêu ấy chính là động lực thúc đẩy mạch truyện phát triển, biến nó thành trọng tâm của câu chuyện. Trong ngòi bút của tôi, sự tập trung hướng đến những khát vọng sâu thẳm nhất của con người. Nhìn vào bất kỳ tác phẩm văn học hoàn chỉnh nào, bạn sẽ nhận ra đằng sau những mục tiêu tưởng chừng đơn giản của nhân vật chính luôn ẩn chứa hành trình tìm kiếm bản ngã, khẳng định danh tính và định vị vị trí của chính mình trong vũ trụ bao la.

Chủ đề chính của cuộc sống chính là hành trình không ngừng để trả lời câu hỏi "Tôi là ai?". Và đó cũng chính là tinh thần cốt lõi mà tôi luôn theo đuổi trong các tác phẩm của mình.

Nhà văn Mỹ Robert Olen Butler:
“Nếu không đến Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ đạt giải Pulitzer”- Ảnh 2.

Nhà văn Robert Olen Butler và vợ thích thú khi cầm trên tay tờ báo Thanh Niên

Từng có thời gian phục vụ trong quân đội Mỹ tại VN trước năm 1975 và sau này ông cũng trở lại VN nhiều lần, ông có nhiều suy tư về cuộc chiến tranh này và về đất nước, con người VN?

Với niềm tin tuyệt đối, tôi khẳng định rằng: Nếu không đến VN, tôi sẽ không bao giờ đạt được giải Pulitzer, cũng như không thể thấu hiểu về nghệ thuật, tình yêu và bản chất con người một cách sâu sắc và tinh tế như hiện nay.

Ngày ấy, tôi là một chàng trai 24 tuổi, đang trong giai đoạn cuối của chương trình thạc sĩ văn chương tại Đại học Iowa. Tuy nhiên, mùa thu năm 1969, đất nước tôi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự, buộc những thanh niên được chọn ngẫu nhiên phải nhập ngũ, hầu hết họ đều được gửi đến chiến trường VN, một cuộc chiến mà nhiều người Mỹ lúc bấy giờ đã mất niềm tin. Và tôi nhận được thông báo nhập ngũ…

Rồi ông đã chọn lựa nhập ngũ?

Tôi chỉ có 2 lựa chọn: rời bỏ đất nước mãi mãi, như nhiều người đã chọn lưu vong sang Canada; hoặc chứng minh bản thân có tài năng đặc biệt để được quân đội sử dụng và được đảm bảo một công việc đặc biệt. Tôi tham gia các bài kiểm tra và được cử đến Washington D.C để học tiếng Việt. May mắn thay, tôi có khả năng cảm nhận âm điệu và học tiếng Việt khá tốt. Do vậy, ngày đầu tiên ở VN, tôi đã có thể giao tiếp bằng tiếng Việt khá lưu loát.

Ngay từ ngày thứ hai ở VN, tôi đã say mê cảnh quan, văn hóa và con người nơi đây. Cuối cùng, tôi làm việc tại Tòa Đô chính Sài Gòn trong một công việc dân sự. Tôi sống tại khách sạn Metropole trên đường Trần Hưng Đạo. Niềm vui lớn nhất của tôi là khi thành phố về đêm, tôi lại đi lang thang một mình trong những con hẻm nóng ẩm của Sài Gòn, nơi dường như không bao giờ ngủ. Tôi ngồi trò chuyện với mọi người trước cửa nhà họ, những người VN này là những người ấm áp và hào phóng nhất mà tôi từng gặp. Họ đã dang rộng vòng tay chào đón tôi vào nhà, vào nền văn hóa và vào cuộc sống của họ. Có thể nói, người VN đã mở lòng tôi để nhận ra bản chất của tình người mà tất cả chúng ta đều cùng chia sẻ.

Nhà văn Mỹ Robert Olen Butler:
“Nếu không đến Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ đạt giải Pulitzer”- Ảnh 3.

Nhà văn Robert Olen Butler đến quán cà phê Lúa (TP.HCM), nơi lưu giữ nhiều kỷ vật xưa, để ôn lại ký ức thời trước 1975 khi ông đến VN

Ký ức về những năm tháng ông đến VN trước 1975 ảnh hưởng như thế nào trong sáng tác của ông?

VN và con người nơi đây đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi, định hình nên con đường văn chương của tôi. Ảnh hưởng ấy không chỉ hiện diện rõ nét trong 7 tác phẩm viết trực tiếp về VN mà còn len lỏi vào từng trang sách trong tổng số 25 tác phẩm của tôi. Tinh thần nhân văn sâu sắc của người VN đã hun đúc cho những nhân vật trong các tác phẩm của tôi trở nên có chiều sâu và sức sống.

Những đêm dài rong ruổi trong những con hẻm Sài Gòn đã thức tỉnh trong tôi cảm hứng sáng tạo mãnh liệt, thôi thúc tôi ghi chép lại dòng chảy muôn màu của cuộc sống, biến nó thành chất liệu cho nghệ thuật. Hành trình tìm kiếm bản ngã và khám phá sự phức tạp của ý thức con người cũng được mở ra từ trải nghiệm ở VN. Lòng trắc ẩn, tinh thần cộng đồng, giá trị gia đình và sự gắn kết mà tôi học hỏi từ người VN đã trở thành nền tảng cho cuộc sống và nghệ thuật của tôi.

Nhà văn Mỹ Robert Olen Butler:
“Nếu không đến Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ đạt giải Pulitzer”- Ảnh 4.

Nhà văn Mỹ Robert Olen Butler:
“Nếu không đến Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ đạt giải Pulitzer”- Ảnh 5.

Trong chuyến trở lại VN lần này, ông đã gặp các thành viên sáng lập chương trình "Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ". Họ chính là những người đang nỗ lực phát triển văn hóa đọc tại VN, đặc biệt là cho giới trẻ. Vậy xin hỏi văn hóa đọc ở Mỹ có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống xã hội nói chung, đến giới trẻ Mỹ nói riêng?

Tôi trăn trở về văn hóa đọc của giới trẻ ở Mỹ, và đây cũng là mối lo ngại chung của tôi đối với giới trẻ ở các nước phát triển trên thế giới. Nỗi lo này xuất phát từ việc giới trẻ ngày nay dính chặt quá mức vào điện thoại di động, một thói quen hình thành từ rất sớm, thậm chí từ độ tuổi mẫu giáo. Việc tiếp nhận thông tin qua điện thoại thường mang tính hời hợt và ngẫu nhiên, dần thay thế cho thói quen đọc sách sâu sắc - vốn là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của mỗi cá nhân. Trong bối cảnh công nghệ bùng nổ như hiện nay, sự xuất hiện "Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ" với sứ mệnh khuyến đọc - khuyến học, đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Nhà văn Mỹ Robert Olen Butler:
“Nếu không đến Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ đạt giải Pulitzer”- Ảnh 6.

Nhà văn Robert Olen Butler ký tặng anh Quốc Huy, thành viên Tủ sách Nhân ái - Ngôi nhà Trí tuệ, trên cuốn sách của ông được dịch sang tiếng Việt

Trong thời đại đa phương tiện, việc truyền cảm hứng đọc sách cho giới trẻ là điều không dễ dàng. Với tư cách là người viết sách, ông có thể chia sẻ về cách truyền cảm hứng đọc sách cho giới trẻ?

Mỗi gia đình nên thiết lập "giờ vàng đọc sách" ít nhất 1 hoặc 2 giờ mỗi ngày, trong đó trẻ em sẽ tạm gác lại điện thoại di động và hòa mình vào thế giới sách vở. Bằng cách này, trẻ sẽ dần hình thành thói quen đọc sách và phát triển trí tưởng tượng phong phú, tư duy phản biện và khả năng ngôn ngữ hiệu quả.

Nhà văn Mỹ Robert Olen Butler:
“Nếu không đến Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ đạt giải Pulitzer”- Ảnh 7.

Theo ông, người đọc bây giờ quan tâm đến những vấn đề gì? Và trong sáng tác, ông có cố gắng để thỏa mãn nhu cầu mang tính thời đại của bạn đọc?

Thay vì chỉ đáp ứng những nhu cầu tức thời của độc giả, tôi luôn hướng đến những giá trị sâu xa và bền vững hơn. Mục tiêu của tôi là giúp độc giả thấu hiểu tình trạng chung và phổ quát của con người, những điều cốt lõi tạo nên bản chất con người chúng ta.

Ngoài công việc viết văn, ông còn có công việc gì khác?

Niềm đam mê viết lách của tôi không chỉ dừng lại ở những trang sách của riêng mình. Là một giáo sư tại Đại học Bang Florida, tôi có vinh dự được hướng dẫn những giảng viên đồng nghiệp khác trong hành trình sáng tạo của họ. Cách tiếp cận giảng dạy của tôi khác biệt so với phương pháp truyền thống, đi sâu vào bản chất của quá trình sáng tạo.

Tôi tin rằng nghệ thuật văn học đích thực bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu sắc về trải nghiệm, cảm xúc của con người và thế giới xung quanh. Triết lý giảng dạy của tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những trải nghiệm của tôi tại VN về lòng trắc ẩn, sự ấm áp và nhân văn của con người nơi đây. Tôi cố gắng truyền cảm hứng cho sinh viên của mình về những phẩm chất này, khuyến khích các em lấy cảm hứng từ chính bức tranh cuộc sống, không phải từ những lý thuyết trừu tượng hay kỹ thuật viết máy móc.

Nhà văn Mỹ Robert Olen Butler:
“Nếu không đến Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ đạt giải Pulitzer”- Ảnh 8.

Nhà văn Butler và vợ - nhà báo Herrera

Trong chuyến đi đến VN lần này, ông đã có cuộc nói chuyện với các sinh viên Trường Đại học Hoa Sen, ông có cảm nhận như thế nào về họ?

Tôi rất ấn tượng với các sinh viên của Trường Đại học Hoa Sen. Bài thuyết trình của tôi, bao gồm cả phần hỏi đáp từ các bạn tham dự, kéo dài gần 2 giờ. Các sinh viên đã chăm chú lắng nghe suốt thời gian đó và đặt ra những câu hỏi xuất sắc. Tôi cũng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhiều bạn sau buổi thuyết trình và họ đã khiến tôi vô cùng ấn tượng.

Tôi thực sự cảm nhận được rằng khao khát tri thức và chất lượng tuyệt vời trong tư duy của họ hoàn toàn ngang bằng với sinh viên tại trường đại học của tôi ở Mỹ.

Đây là lần đầu tiên ông đưa vợ đến VN, có lẽ chuyến đi này càng có thêm nhiều cảm xúc đối với ông?

Vợ chồng tôi có dịp trải nghiệm một tháng tuyệt vời tại VN, dành thời gian khám phá TP.HCM và Hà Nội sôi động, cùng một chuyến thăm ngắn đến Vịnh Hạ Long thơ mộng. Chuyến đi không chỉ gói gọn trong việc tham quan những địa danh nổi tiếng mà còn tập trung vào những trải nghiệm chân thực và sâu sắc hơn.

Điều mà chúng tôi yêu thích nhất và cũng là hoạt động thường xuyên nhất chính là rong ruổi trên những con phố và ngõ hẻm, hòa mình vào nhịp sống sôi động của các thành phố và trực tiếp giao lưu với người dân VN. Đây cũng chính là cách tôi đã khám phá và yêu mến VN trong lần đầu tiên đặt chân đến.

Nhà văn Mỹ Robert Olen Butler:
“Nếu không đến Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ đạt giải Pulitzer”- Ảnh 9.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.