Nhàn đàm: Hoa xoan ngõ cũ

25/02/2024 08:30 GMT+7

Ngày trước, đọc câu thơ trong bài Mưa xuân của Nguyễn Bính tôi cứ bâng khuâng, chạnh lòng thương người con gái chốn làng quê. Và mỗi tháng ba, khi mưa xuân phơi phới, ngước mắt lên những tàng cây trầm mặc rủ từng chùm hoa tím lòng bỗng nao nao, se sắt.

Sau này, những hoài cảm mong manh cho mưa xuân và những tình cảm trong trẻo buổi đầu ấy nhạt nhòa đi nhưng lại gieo vào lòng tôi một nỗi ngậm ngùi, thương nhớ. Tôi nhớ hàng xoan nơi ngõ cũ mà bây giờ chỉ còn trong dĩ vãng. Hàng xoan ấy ông nội tôi trồng, để sau làm nhà cho chú, làm bếp cho nhà tôi. Vả lại, cuối con ngõ vừa xa xăm, khuất nẻo; đất vừa khô vừa xấu không thể trồng cây gì hợp hơn.

Và hàng xoan lớn dần theo mưa nắng. Tôi không ấn tượng gì với loài cây ấy. Tưởng nó như bao loài cây ở vườn trên xóm dưới của ông; như bao hàng cây, vòm xanh rải khắp những ngôi nhà mái ngói, mái rạ của làng tôi. Những mùa đông rồi hạ nối nhau đi.

Một ngày mùa xuân. Tôi không nén nổi kinh ngạc khi bắt gặp những chùm hoa thấp thoáng trên tán lá xanh non. Những chùm hoa mỗi ngày một dày hơn, từ phơn phớt tím đến đậm đà, huyền diệu. Thoang thoảng thứ mùi hương hăng hắc. Mẹ tôi bảo, hoa xoan thơm nhưng ở gần và nhiều quá sẽ khó ngửi, không như hoa bưởi. Mẹ còn nhắc chúng tôi tránh xa hàng xoan vào kỳ hoa nở vì ngồi chơi dưới đó sẽ kéo theo lũ rĩn muỗi vây quanh, làm tự nhiên tôi không ưa loài cây này.

Rồi tôi ngạc nhiên biết bao khi chiều chiều, bà tôi lặng lẽ ra hàng xoan, bảo bố lấy cái gậy gắn móc câu giật xuống đôi ba chùm lá. Rồi bà hun lửa, khói bốc mù mịt. Khói và tinh dầu lá xoan tỏa ra lại là để xua lũ côn trùng, rĩn muỗi đang mùa sinh sôi, nảy nở. Bà còn bảo, lá xoan tươi để ủ phân cũng rất tốt.

Tôi nào đâu biết những công dụng lạ lùng và hay ho như thế của cây xoan. Vẫn chỉ là những tò mò, lạ lẫm.

Đến khi được thưởng thức những chiếc bánh tro bà làm - món bánh nhỏ nhắn gói bằng gạo nếp ngâm trong thứ nước đốt lên từ rất nhiều loại lá, tôi đã phải lòng. Mỗi khi cắn miếng bánh dẻo, rền, thanh mát tưởng như đang nhấm vị của làng quê, vườn ruộng. Tôi mê loại bánh đó đến mức thỉnh thoảng lại đòi bà làm. Khi biết một trong những nguyên liệu chính làm nên nước tro và giúp bánh dậy lên màu vàng óng ả, bắt mắt chính là quả xoan, tôi đã vô cùng phấn khích. Chợt thấy hàng xoan ấy sao mà thân thương, ý nghĩa!

Và khi lớn hơn, tôi không còn ngóng lên những chòm hoa màu tím cuối mùa xuân mà chỉ thảng thốt khi một buổi mai đầy hơi sương và gió nhẹ, bắt gặp những cánh hoa như những chiếc vỏ trấu tim tím vương vãi trước cổng nhà.

Cuối cùng, hàng xoan được chặt đi để làm nhà cho chú. Bà tôi khuất núi, những mẻ bánh tro chỉ còn trong ký ức. Rồi đến ngày, làng cũng không còn một gốc xoan nào. Hoa xoan "lớp lớp rụng vơi đầy" giờ ngủ yên trong ký ức tôi. Một góc trời màu tím xa xôi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.