Nhàn đàm: Khúc hát mưa xuân

13/02/2022 08:30 GMT+7

Một buổi sáng tỉnh dậy, bỗng nhiên thấy xung quanh là lạ.

Có tiếng thì thầm như ai gọi nhỏ, tiếng gọi êm dịu như tiếng hát tơ đồng mỏng manh từ xa xa đang gần lại, khiến ta vén sợi tóc mai xõa trên vầng trán bé thơ, rón rén lại gần cửa sổ. Và kìa, khoảnh sân nhà với những viên gạch lót khô lạnh bạc trắng heo may mấy hôm trước, nay thẫm lại mềm mại, đầm đậm, ướt nhòa. Và kìa, góc vườn nhỏ với khoảnh hạt cánh bướm vừa gieo lên xanh như mạ non, vài cụm cúc susi đỏ đậm boọc đô, mấy nhành địa lan trổ lá nõn căng với chùm nụ trắng tinh đã ấp ủ từ hôm trước... đang phủ đầy một thứ ngọc trai li ti thầm lặng hân hoan.

Và kìa, mưa xuân. Mưa li ti trên những mảnh vườn xanh lúp xúp bắp cải, su hào, xà lách… Mưa lâm râm trên những bụi mùi già trổ hoa trắng xốp như mây. Mưa thơm thơm mùi cơm vừa thổi chín, tỏa khói từ nơi bếp ấm. Mẹ đi làm về tóc phủ lớp mưa bạc long lanh. Tôi chạy ra đón mẹ, đôi má ửng hồng từ những hôm nắng hanh còn chưa hết nẻ…

Đó là mưa trong ký ức của tôi.

Mỗi khi nghĩ đến mưa xuân, tôi luôn nhớ giai điệu bản nhạc Khát vọng mùa xuân của thiên tài âm nhạc Mozart, mà nhạc sĩ Phạm Tuyên dịch lời với những câu đầu tiên vui tươi, gọi mời “Này mùa xuân ơi đến mau đây, để cho thêm xanh lá cây rừng”. Ngày nhỏ, có lần cô giáo dạy nhạc của tôi bảo: các em hãy nhắm mắt lại, hãy lắng nghe xem, có thấy từng bước chân mùa xuân đang lại gần theo từng nhịp, từng nốt nhạc dìu dặt khoan thai? Và tôi nhắm mắt lại, hình dung… Không hiểu sao khi đó, dẫu bản nhạc xuất xứ từ trời Âu nhưng tôi lại nghe thấy tiếng mưa xuân - mưa phùn, trong tiết trời rét ngọt của đồng bằng Bắc bộ. Tiếng mưa mỏng manh thầm thì, khẽ khàng trên tóc, trên áo, trên mặt tôi tê tê lạnh lạnh, và lan ra nhuốm vào hết thảy vạn vật xung quanh. Trong một khoảng không gian đầy yêu thương của khu vườn tuổi thơ, tôi thấy từng nhánh cây đang âm thầm chuẩn bị cho một điều gì đó hệ trọng. Bởi âm thầm, ấp ủ, nên một sớm mai khu vườn bật nảy những chồi non - những nốt nhạc tí tách reo vang. Mùa xuân, những chiếc lá bung trổ trên cành như mắt trẻ thơ, trong dịu dàng lời ru mưa bụi…

Những ngày cuối năm âm lịch, con gái nhỏ của tôi có dịp ra Hà Nội ăn tết với ông bà sau những ngày xa cách vì đại dịch Covid-19. Sinh ra và lớn lên ở miền Nam, nơi chỉ có hai mùa mưa nắng, con gái tôi vô cùng thú vị khi biết đến một mùa rét ngọt của Hà Nội, được ngắm mưa bay bay ngang mặt nước Tây hồ, được biết đào phai, bích đào ửng hồng trong giá rét… Đó là điều thú vị của con gái, còn với tôi, thật tuyệt vời khi được sống trên dải đất hình chữ S, ở nơi mai vàng nắng biếc ngày xuân vẫn được tương tư những hạt mưa phùn.

“Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường. Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng…”, những khúc hát mưa xuân vẫn vang lên dịu dàng nơi góc phố Sài Gòn ngày nắng tràn, mây trắng, trời xanh.

(*) Lời ca khúc Lắng nghe mùa xuân về của nhạc sĩ Dương Thụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.