Ngọn nắng chiều tầm bốn giờ hiu hắt, cho cà rem, bánh bèo, trứng cút… vào ngõ rao í ới. Cữ này, mỗi chủ nhật ít người ra khỏi nhà, nên những tiếng rao ấy được xúm xít đón mua chộn rộn lắm.
Ngồi mở lại cuốn sổ tay một thời, thằng bạn vẽ ngôi trường có dãy dài tường gạch, ghi mấy bài thơ tập tành thuở đi học. Thoảng qua trong mỗi lá giấy ố vàng có mùa hè của mấy chục năm trước. Nắng không chỉ lao xao, mà nắng thuở ấy chói chang con đường đi học về, bạn bảo: “Mai tao đem cho mi cái líp mới, trật cóc hoài. Tao để xơ cua ở nhà cũng chẳng làm gì”. Nắng, đường dài, xe đạp trật cóc tuột sên là nỗi ám ảnh. Chiếc áo mấy mùa dai dẳng cũ sờn rất nhiều khi dính vô số vệt dầu nhớt, mỡ bò. Nơi đen nơi xám, cũng vì cái “bệnh” chiếc xe mòn mỏi vài bộ phận cứ để chạy hoài không có tiền thay!
Ngọn nắng trưa hay chiều thường được nhắc đến, khi từ ngoài đồng mới về, chân còn bùn lúc lội cày xong thửa ruộng. Chưa rửa, nắng đã làm lớp bùn khô queo lại từ bắp chân trở xuống, nứt ra từng mảng. Tưởng chừng như ngọn nắng còn vương vất trong mấy đoạn tản văn học trò cố làm ra vẻ suy ngẫm mông lung. Mùa hè, chiếc chõng tre liu riu gió. Có khi nét chữ xả mực ra từ cây bút Bạch Đằng thấm ướt một góc tím đẫm lúc chép vội vài đoạn thơ Xuân Diệu: “Thong thả chiều vàng thong thả lại… Rồi đi… đêm xám tới dần dần. Cứ thế mà bay cho đến hết. Những ngày, những tháng, những mùa xuân…” (Giờ tàn), để sớm mai trả cuốn sổ tay văn học cho đứa bạn. Cũng có cả muội than của cây đèn dầu cứ cháy đùn lên cái tim làm từ giẻ áo cũ, thành ra vô số hoa đèn rớt xuống, tay phủi phủi, giờ nhìn lại bật cười cứ tưởng tượng như bức tranh của… trường phái nào đó bí hiểm lắm!
Chiều nay, cũng như bao chiều tôi ngồi nhìn ngọn nắng phương nam nghĩ về cố xứ. Xa vời vợi. Ngoài kia đã vào đông. Mấy bức hình của bạn bè trên Facebook chụp người đi đường bắt đầu có dáng vẻ co ro. Nhưng ở đây tràn nắng. Nhớ cái đận nào đi về biển chơi, nhà thằng bạn chiều ấy đánh lưới được con cá thiều, một loài cá hiếm khi đánh được, rất ngon. Nó hí hửng khoe “ba tao bữa nay trúng mánh, nghe nói có mi về để con cá lại không bán, đãi mi”. Bữa đó, biển chiều với ngọn nắng ân sủng đẹp quá, mà con cá thiều lần đầu tiên trong đời được ăn giữa hiên nhà bạn như nâng cái đẹp ấy lên thành một thứ gì hơn cả mỹ vị. Ngoài kia sóng cuộn ầm ào, ba của bạn nói: “Nắng tháng tư kiểu này, biển còn được cá nữa. Con cứ ăn thoải mái. Bữa sau chú đánh được con khác, lại bán”. Cứ thế, mà âm thầm nhớ và nghĩ về những giọt mưa vạt nắng ngàn đời đi qua.
Giờ đây, qua dầu dãi phong sương, đã nhiều lần ngắm nắng biển mưa rừng, nhưng mùi vị trái ổi trái khế trong trưa nắng ướp ngọn gió Lào miền Trung như thổi mãi vào hồn. Ấy là những ký ức rất riêng tư, nhưng cũng như cái rổ cái rá lũy tre hạt lúa mà ai từ quê ra phố cũng cõng mãi trong thâm sâu hoài niệm. Thế nên, bóng dáng một thời có lẽ nhiều người cũng thỉnh thoảng bắt gặp đây đó trong mỗi chặng đường đời.
Nếu không, thì ngọn nắng chiều nay sao lại thấy vàng?
Bình luận (0)