Nhàn đàm: Sớm mai được vẫy tay chào biển!

04/08/2019 09:06 GMT+7

Trở dậy, sửa soạn rời nhà để ra biển là việc làm đầu tiên của tôi trong ngày. Ở biển với sự sảng khoái khi tập luyện và bơi lội, mới vui thích làm sao!

Nhưng, hãy còn một niềm vui thích khác cũng đầy đặn và bền chặt không kém. Đó là được gặp gỡ bao người quen biết ở ngay trên bờ, dưới nước. Cặp vợ chồng này hay lắm kìa! Người chồng luôn nắm chặt tay vợ dìu qua từng bậc xuống bãi. Và khi tới sát mép sóng, ông mới dám buông để cho bà ngồi lại trên cát ẩm, ngâm chân trong từng con nước ập òa. Có xuống biển, ông cũng chỉ đứng gần đấy vì còn phải trông chừng vợ. Vào những hôm sóng nhẹ, ông dắt bà xuống nước và ngược lại, sóng to lại lên bờ, nằm dài một bên vợ thủ thỉ chuyện trò. Đời thật nhẹ nhõm với riêng tôi, trong những buổi mai được gặp họ nơi chân sóng. Họ và chút hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị trong tuổi xế chiều luôn khiến mình cảm động.
Khi tôi bơi ra thì chị lại đang bơi vô với những cú trườn mình xoãi tay rất điệu nghệ. Hai chị em vừa giáp nhau là lập tức nói cười thăm hỏi. Chị là họa sĩ, mấy năm qua ở Mỹ cùng với gia đình con gái, mới về thăm quê khoảng sáu tháng nay và ở thành phố này ngày nào là ra biển ngày đó. Phải tận dụng cho bằng hết niềm vui với biển. Chỉ là tình thế thôi. Chị rũ nước đầm đìa nơi khuôn mặt đẹp và cười một nụ rất tươi. Tôi cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất trong ngày của chị. Một nụ cười ở giữa lòng biển và có được nhờ biển.
T. và vợ chồng tôi có hai điểm chung là giờ ra biển và nơi để bơi, mỗi sớm. Lại do công việc nên đã quen nhau từ trước, bởi đó, được gặp thường xuyên rất vui. Nhác thấy là vẫy tay chào và réo tên cái đã rồi tùy nghi. Bận bịu thì vài lời bông phèng rồi mạnh ai nấy bơi. Mà rỗi rảnh, chẳng tội vạ gì lại không lặn hụp gần nhau để chuyện trò. Vào thứ bảy chủ nhật, có gia đình Ốc Sên ở chợ Dinh. Vừa thấy, là cả hai bên đã nhanh nhảu chào. Lại có một gia đình cả vợ lẫn chồng đều khiếm thị. Họ vẫy vùng đùa giỡn bên nhau làm rộn hẳn một khoảng biển. Hình ảnh hai thằng con trai sàn sàn cỡ trên dưới mười tuổi giúp bố mẹ lên bờ, rồi cả bốn người líu ríu vào nhau khi băng qua bãi thật là đẹp! Và còn bao người quen biết khác như ông cháu nhà thằng Đen, mẹ con nhà bé Bộp...
Những người mà nhờ biển gắn kết, mới có cơ hội gặp gỡ, quen biết rồi mến thương. Chúng tôi luôn thấy khỏe khoắn và thoải mái khi ở đó. Thật may, chúng tôi còn được hưởng nhận niềm vui sướng giản đơn bé mọn này - được dành trọn khoảng đầu ngày cho biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.