- Người mẫu: Lan Khuê
- Ảnh: Lê Thiện Viễn
- Trang điểm: Thông Bảo
- Trang phục: Lý Qúy Khánh
- Art director: The Agency
Khuê đặc biệt yêu màu trắng. Dáng người cô vốn mảnh, trong sắc trắng, dễ khiến người ta có cảm giác cô mong manh, cần sự che chở. Thế nhưng, chỉ đôi ba câu chuyện trò, ý nghĩ ấy hoàn toàn tan biến. Những gì Khuê chia sẻ, giải mã được lý do mọi người luôn dành cho cô một tình thương mến đặc biệt.
Thành công là sự cộng hưởng của nhiều người
- Khuê đã tự thưởng cho bản thân điều gì sau khi trở về từ Miss World?
Mỗi ngày xung quanh đều là công việc nhưng như vậy cũng hay. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thực sự tồn tại, đang làm điều gì đó có ý nghĩa chứ không chỉ tận hưởng những gì mình đã có. Đối với tôi, cảm giác ngồi hưởng thụ những cái mình sẵn có rất là trì trệ, như thể mình đang giậm chân tại chỗ. Hiện tại, tôi cảm thấy thoải mái và rất cân bằng để tiếp tục thực hiện những dự án sắp tới. Tôi nghĩ, cuộc vui nào rồi cũng qua. Quan trọng là mình đạt được những gì và mình tận dụng nó như thế nào để phát triển trong tương lai. Đó là cái tôi nghĩ mình cần làm trong giai đoạn này.
- Nhưng cứ liên tục như vậy, không mệt mỏi sao?
Đương nhiên là có nhưng cảm giác đó qua rất nhanh. Tôi có thói quen thường ngồi lại, hít thật sâu và tự hỏi những điều mình đã làm là vì cái gì, làm như thế sẽ được gì, đem đến điều gì. Đương nhiên, là để kiếm tiền và tăng danh tiếng. Hai mục đích mà khi dấn thân vào môi trường giải trí, tôi nghĩ ai cũng hướng đến và phấn đấu. Thế nhưng, bên cạnh đó, tôi còn có trách nhiệm với danh hiệu tôi đang mang, trách nhiệm với xã hội. Đó là ba điều tôi luôn tự nhắc mình hằng ngày.
- Trong hành trình 3 năm làm nghề, có lúc nào Khuê cảm thấy mất phương hướng hay không?
Giai đoạn mới vào nghề, đam mê và nhiệt huyết, tôi luôn nhìn thấy mọi thứ màu hồng. Tuy nhiên sau một thời gian, với những va vấp, đôi khi tôi tự hỏi, mình làm điều này để làm gì? Tại sao mình mất thời gian và rất nhiều thứ như vậy? Liệu có đáng hay không? Chính những lúc đó, tôi lại nhớ đến ba điều tôi vừa chia sẻ. Nhớ lại lý do mình bắt đầu, tôi thấy mình may mắn như thế nào. Bởi, tôi có rất nhiều cơ hội. Những gì tôi đạt được biết bao người mong muốn và không phải ai cũng làm được. Và mình phải hiểu, khi cơ hội đến với mình nghĩa là có một ai đó đang mất đi cơ hội, chính vì thế, mình càng phải nắm bắt và thực hiện cho thật tốt. Nghĩ đến điều đó, tôi như lấy lại được năng lượng để tiếp tục công việc đang làm.
- Khuê từng chia sẻ, mục tiêu của Khuê là đạt được vương miện của Hoa khôi áo dài, đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Bây giờ, giấc mơ đó đã thành hiện thực, Khuê có còn thấy hứng thú?
Mục tiêu của tôi không chỉ có một mà rất nhiều. Để đến đích, cần nhiều bậc thang, bước từng bước. Nhưng đừng hỏi tôi mục tiêu cuối cùng là gì vì đối với tôi, cái gì cũng vậy, nói trước bước không qua. Hiện tại, tôi mong muốn hoàn thiện những mục tiêu trước mắt. Nó vẫn còn khá xa so với đích đến (cười). Sau mỗi thành công, thay vì vội mừng với nó, tôi luôn tự hỏi, tiếp theo mình sẽ làm gì để vẫn đảm bảo hướng đi an toàn như đã đề ra. Chị biết đó, những gì hướng đến sự an toàn thường dễ gợi cho người ta cảm giác nhàm chán. Và tôi phải làm sao để vẫn kiên định với con đường mình đang đi đồng thời làm mới hình ảnh bản thân. Nó thực sự khó hơn rất nhiều so với những con đường khác. Quá nhiều thứ để suy nghĩ như thế nên mọi thứ hằng ngày vẫn luôn vận động.
- Mỗi giai đoạn, đều có những lần trầy vi tróc vẩy phải không Khuê?
Lúc nào cũng vậy, những ngày đầu sẽ có vất vả của những ngày đầu. Nhưng cái vất vả đó khiến bạn thấy vui, thấy được sống với nghề. Khi bạn thành công lại sẽ có những cái khổ của thành công. Thành công, nghĩa là bạn được chú ý, ngoài yêu thương ra sẽ có những ganh ghét, đố kỵ. Trong bất cứ môi trường nào, điều đó là không bao giờ tránh khỏi, đặc biệt là với nghệ thuật. Và nếu không đủ bản lĩnh, không có người thân, bạn bè bên cạnh thì sau thành công, bạn sẽ rất dễ khựng lại, thậm chí bị bỏ xa, khiến bạn gục ngã. May mắn là tôi có những người bạn trong ekip. Họ truyền lửa, nhiệt huyết và giúp tôi lấy lại tinh thần. Cho nên, tôi luôn tâm niệm, sự thành công không đến từ một cá nhân đơn lẻ mà là sự cộng hưởng của nhiều người.
- Nếu được dùng một từ để diễn tả về mình, Khuê sẽ dùng…
Mâu thuẫn. Bản thân tôi tồn tại rất nhiều mâu thuẫn đến nỗi chính mình cũng không nhận ra. (cười) Ví dụ như tôi là người ít nói nhưng lại có thể ngồi hàng giờ để nghe người khác nói; là người thích phong cách cổ điển nhưng lại mê nhạc EDM,… À, còn có một điều tôi vẫn hay thường nói đùa với các bạn của mình là tôi thích các chàng trai nhưng không hiểu tại sao rất là mê nhìn những cô gái đẹp (cười). Không biết là mình có bình thường hay không nữa? Nhưng mà, có lẽ tôi không phải là người cá biệt, phải thế không? (cười)
Mong nghề mẫu được sớm được công nhận
- Thời gian gần đây, Hội Người mẫu có bàn đến giấy phép hành nghề, Khuê nghĩ như thế nào trước đề xuất này?
Ban đầu khi Hội Người mẫu ra quy định cấp giấy phép hành nghề, tôi cũng tự hỏi là có nên hay không. Tôi cho rằng điều này phù hợp với môi trường Việt Nam. Trên thế giới, người mẫu làm việc với tạp chí, nhãn hàng, báo chí tất cả đều qua Agency. Riêng ở Việt Nam, các nhãn hàng dễ dàng tìm contact liên lạc với nghề mẫu, người mẫu cũng thích tự làm. Rất khó để bắt người mẫu từ bỏ môi trường tự do. Chính vì vậy, giấy phép hành nghề là một giải pháp tạm thời lập lại trật tự để mọi người biết cô abcd này là người mẫu chứ không phải là người làm công việc chụp ảnh bình thường nhưng lại tự gắn mác người mẫu để làm những việc như mọi người vẫn thường nghĩ tiêu cực. Đồng thời, nó giúp người mẫu có một tiếng nói, một chỗ đứng nhất định trong xã hội chứ không phải đến bây giờ vẫn chưa được công nhận.
- Điều khiến tôi băn khoăn nhất là nên sẽ căn cứ vào những tiêu chí nào để cấp phép?
Đó cũng là điều tôi rất thắc mắc. Bất cứ luật hay quy định nào nếu thiếu chặt chẽ sẽ tạo điều kiện để lách luật. Khi quy định được đem ra thảo luận, nhiều người nghĩ rằng, cứ việc mở trường, học viên chỉ cần tốt nghiệp ở trường thì có giấy phép nhưng mà ai biết được, cấp giấy xong họ có đi làm nghề hay không? Tôi nghĩ, Hội nên có những tiêu chuẩn rõ ràng để xác định. Ví dụ như ở môi trường quốc tế, mọi người thường làm thống kê, trong năm đó, người mẫu này diễn được bao nhiêu show, catwalk được bao nhiêu km, chụp được bao nhiều shoot hình, bao nhiêu cái bìa tạp chí, trả lời bao nhiêu báo, hình ảnh gắn liền với thương hiệu nào,…
Tuy nhiên, điều tôi quan tâm nhất ở đây là Hội sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của người mẫu. Tôi cũng là một người mẫu, tôi biết bản thân người mẫu mong muốn nhất là Hội sẽ bảo vệ được quyền lợi của họ. Tình trạng bị quỵt tiền, chèn ép, phá giá diễn ra thường xuyên. Và người mẫu khi gặp phải thì chỉ biết ngậm ngùi thôi. Họ không biết là họ nên làm gì. Mặt khác, ở Việt Nam, mọi người không quen đến tố tụng, kiện cáo, không có kiến thức về luật pháp.
Điều tôi mong mỏi nhất là Hội có một địa chỉ cụ thể để hỗ trợ người mẫu, trở thành nơi đáng tin cậy để họ tìm đến. Hội cần có những quy định về mức catse cố định, từ đó sẽ tăng lên từ theo tên tuổi,… tránh để người mẫu bị ép giá.
- Đó là những điều pháp luật có thể bảo vệ. Còn cá nhân người mẫu thì sao?
Tôi cho rằng, điều đầu tiên mỗi cá nhân phải biết cách bảo vệ chính mình trước khi nhờ đến sự bảo vệ của người khác. Ít nhất, người mẫu phải có kiến thức cơ bản về công việc mình đang làm, ý thức được giá trị, quyền lợi của mình, phải có tiếng nói với nghề, tránh tình trạng kiểu: “Kệ, lỡ rồi thì thôi!” Khi bạn cho qua thì nó sẽ tiếp diễn thành một thói quen mà chính bản thân mình bị bất lợi, công việc của mình sẽ gặp nhiều khó khăn. Một khi điều kiện người làm nghề bị vướng như vậy thì ngành thời trang rất khó để phát triển.
- Trên thực tế, hoạt động nghề mẫu hiện nay cũng như các cuộc thi người mẫu/ chương trình thời trang đều do các công ty tư nhân đảm trách. “Ai mạnh người đó thắng” có thể xem như tiêu chí hoạt động chung của các công ty này. Dẫn đến hiện trạng, người kém mối quan hệ, dù tài năng vẫn khó lòng phát triển được…
Điều đó hoàn toàn có. Ngoài khả năng, tên tuổi thì mối quan hệ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí, sự xuất hiện. Tôi nghĩ, điều này không chỉ tồn tại ở Việt Nam và cũng không chỉ riêng nghề mẫu. Tuy nhiên, tôi cho rằng đừng vì như thế mà đâm ra tính ỳ. Tất cả mọi người đều cần có sự cố gắng. Khi bạn thực sự tài năng, nổi bật, cơ hội sẽ đến. Và khi cơ hội đến, hãy biết cách nắm bắt để tạo dựng tên tuổi, vị trí của mình trong công việc. Bản thân tôi những ngày đầu luôn tin chỉ cần mình chăm chỉ, một ngày nào đó thành công sẽ đến. Và đúng là như vậy. Tất nhiên, thành công nào cũng có sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố.
- Thu nhập từ nghề mẫu có giúp Khuê đủ trang trải không?
Đề cập đến vấn đề này, mọi người phải xác định, làm nghề mẫu là làm gì? Nếu chỉ đi diễn thời trang, chụp hình thì không thể nào đáp ứng được cuộc sống. Thu nhập chính của tôi đến từ sự kiện, event, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng. Bên cạnh đó là những công việc khác như: MC, phim ảnh, tham gia talkshow, làm giám khảo,…
Nhân tiện đây, tôi cũng muốn bày tỏ một thực tế là không phải báo nào chụp ảnh cũng trả catse đầy đủ cho người mẫu. Bản thân tôi cũng vậy, 3 năm làm mẫu, ngoại trừ một số báo trả đầy đủ, có những báo đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhận được. Mới vào nghề, ai cũng xác định, xuất hiện trên một trang báo là quá tuyệt vời rồi, không nghĩ đến catse. Nhưng khi bạn làm nghề lâu dài, bạn sẽ nghĩ đến điều đó. Không thể có chuyện sức khỏe, hình ảnh của bạn bị sử dụng để đem lại lợi ích cho họ, trong khi lợi ích của bạn thì bị gạt qua một bên. Chính vì vậy, tôi mong muốn người mẫu phải có tiếng nói mạnh mẽ, bảo vệ bản thân, bảo vệ công việc của mình.
- Bản thân Khuê đã và đang đấu tranh như thế nào?
Điều đầu tiên, tôi nghĩ mọi người cần hiểu được vị trí của mình ở đâu, biết được mức giá show diễn. Với các tạp chí thời trang, mọi người có quyền yêu cầu mình thì mình cũng có quyền yêu cầu lại, chụp như thế, giờ giấc ra sao, có catse không. Tôi không quan trọng chụp cho báo catse phải cao nhưng phải có, vì điều đó thể hiện được sự tôn trọng sức lao động.
- Hiện tại, không ít người mẫu Việt bước ra môi trường quốc tế và đã thành công. Đây sẽ là con đường Khuê hướng đến trong tương lai?
Trước đây, tôi cũng có dự định như vậy. Nhưng ở thời điểm này, tôi chợt nghĩ, nếu tất cả mọi người đều đi, ai sẽ là người ở lại? Tất cả những thứ tôi đang có, đang xây dựng đều ở đây. Việc từ bỏ để đi tìm một cơ hội mới, không chỉ ảnh hưởng đến chính mình mà còn rất nhiều người. Vì thành công, như tôi chia sẻ, không đến từ một cá nhân. Và việc mình vứt bỏ là điều vô cùng ích kỷ với những người đã đồng hành cùng mình. Mặt khác, tương lai mà tôi vẽ ra là tại Việt Nam. Cho nên hiện tại, giấc mơ ra nước ngoài sẽ tạm gác lại. Biết đâu, một ngày nào đấy, tôi sẽ bước chân trên các sàn diễn quốc tế, dạo chơi rồi trở về.
Bên cạnh đó, cũng phải tỉnh táo nhìn nhận rằng, rất khó để người mẫu Việt thành danh ở môi trường quốc tế. Tại các nước phát triển, thời trang được xem là ngành công nghiệp, nghĩa là phải đem lại lợi nhuận. Ở châu Á thì Trung Quốc, Nhật, Hàn mới là thị trường béo bở để phát triển ngành thời trang. Do đó, các nhãn hàng nhanh chóng tìm đến để tấn công vào thị trường đó. Trong khi, thị trường Việt Nam như mọi người thường nói, thời trang chỉ phát triển trong vai trò cá nhân, gói gọn trong nước. Vì vậy, cơ hội cho người mẫu Việt tỏa sáng tại thế giới rất khó. Và tôi thực sự rất ngưỡng mộ các bạn mẫu đang tìm cơ hội tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Vì tôi thấy ở họ sự miệt mài, đam mê cũng như ước mơ tỏa sáng. Tôi cũng mong muốn và chúc cho các bạn thành công trên con đường tìm kiếm cơ hội cho mình. Cái gì càng khó thì khi mình làm được càng quý.
- Khuê có những kỳ vọng nào trong năm mới?
Tôi mong những dự định của mình sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công, được mọi người đón nhận. Tôi không muốn mình chỉ mang mác hoa hậu, xuất hiện tại event, trên mặt báo như một bình hoa di động. Tôi muốn có những đóng góp cho ngành thời trang, góp tiếng nói cho nghề mẫu, đem sức ảnh hưởng của bản thân mang những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng, tôi muốn có những sản phẩm chất lượng đến khán giả như talkshow giúp khán giả làm đẹp, để tự tin hơn, tôi làm MC, đóng phim,… Tất cả đều là những sản phẩm hoàn thiện nhất, tốt nhất trong khả năng có thể để gởi đến khán giả.
Cảm ơn Lan Khuê đã dành thời gian chia sẻ! Chúc Khuê năm mới vạn sự như ý!
Quan niệm về cái đẹp của Lan Khuê |
Đẹp, theo tôi là khái niệm rất là trừu tượng, tùy thuộc vào cảm nhận, cách nhìn cũng như sở thích của từng người. Thật khó để đưa ra một khái niệm, một quy chuẩn, hình mẫu cụ thể để xác định một người phụ nữ có đẹp hay không. Điều tôi quan tâm là những cái bên cạnh cái đẹp. Nghĩa là cái đẹp phải toát ra từ bên trong. Đó chính là sự tổng hợp của trí tuệ, của kiến thức và của vốn sống, của tâm hồn,… Những điều đó ảnh hưởng đến thần thái. Chính thần thái mới là cái quyết định sự thu hút của người phụ nữ. |
2. Điều tôi mong mỏi nhất là Hội Người mẫu có một địa chỉ cụ thể và trở thành nơi đáng tin cậy để hỗ trợ người mẫu, để người mẫu có thể tìm đến. |