Ngày... tháng... năm
Mình tỉnh dậy bằng một cái giật mình. Không gian im ắng quá, thiếu hẳn tiếng quét nhà, tiếng xô đẩy bàn ghế, tiếng càu nhàu quen thuộc. Tại sao thế? Mình sực nhớ ra. A, tại vì ta đã thoát. Từ sáng nay, ta trở về trạng thái độc thân. Ta tự giáo dục lấy mình, tự lo ăn, lo uống cho mình và tự càu nhàu mình. Nhưng tại sao phải càu nhàu. Ta còn trẻ, ta còn khỏe và ta vẫn còn ngon. Dậy đi thôi, cuộc sống mới bắt đầu, lịch sử đã sang trang. Ê, đôi dép của anh đâu rồi. Gọi mà không nghe tiếng trả lời. Phải tự tìm dép, buồn mười giây. Chỉ mười giây thôi, không hơn.
Đánh răng cực nhanh, rửa mặt cực nhanh, soi gương và cạo râu cực lâu rồi mặc bộ quần áo đẹp nhất vào. Đi đâu bây giờ? Ra phố cà phê chứ đâu nữa. Nắng mùa xuân và các em gái mùa thu đầy ngoài kia, nằm trong nhà để mục ra à?
|
Ngày... tháng... năm
Bước vào tiệm cà phê với dáng điệu hiên ngang. Bây giờ mới phát hiện ra, chẳng cần gì nhiều, chỉ cần trở lại độc thân là đã hiên ngang.
Chọn một chiếc bàn không xa quá cũng không gần quá, nhưng quan trọng là gần bàn một em khá xinh đang ngồi một mình. Em này mình để ý lâu rồi nhưng hôm nay làm quen mới hợp pháp.
Kêu một ly kem cho nó trẻ trung. Mở vi tính ra, lơ đãng bấm. Có việc gì cụ thể đâu. Chẳng qua là cần dáng điệu.
Y như rằng em mắc bẫy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn. Mình lạnh lùng, thờ ơ, pha đượm buồn. Một tâm trạng cực kỳ sang trọng, quý phái, rất giống ở trong phim.
Trời ơi, em làm rơi cây viết. Nó lăn tới chỗ mình. Chỉ chờ có thế, cúi xuống với một dáng điệu nghiêng mình, nhặt lấy đưa sang. “Cám ơn anh”, “Ờ, không có gì!”, “Em đang làm gì đấy?”, “Làm dự án anh ạ”. Thế là câu chuyện bắt đầu.
Bắt đầu một cách tự nhiên, lịch thiệp, trẻ trung, pha một chút đượm buồn. Gì chứ buồn thì ta vẫn có thừa, nhưng không sao, các cô gái thích như vậy lắm.
Kết thúc câu chuyện, hai bên xin số điện thoại lẫn nhau. Chưa đi xa, chưa hỏi han về hoàn cảnh. Ngày đầu như thế quá tốt rồi. Đừng có vội, sai lầm trả giá chưa đủ sao. Chia tay trìu mến. Hẹn sẽ gọi. Một em.
Ra về. Bước đi lang thang trên phố vắng. Nghĩ ngợi lung tung. Ôi, tình yêu là gì? Là thoát ra rồi lại chui vào, chắc thế.
Có tiếng reo “Ê, đi đâu đấy?”, nhìn lên, hóa ra thằng bạn thân. “Đi lung tung, đang buồn. Mới chia tay”. Mặt nó sáng lên, đầy ghen tỵ và ngưỡng mộ: “Sao nhanh vậy? Thoát ra cách nào?”. Mình cười: “Không nhanh đâu, gần chết đấy”. Nó gào lên: “Bia không?”. Không, độc thân đâu chỉ để uống bia. Đồ khùng.
Về nhà, thấy trên bàn có lá thư: “Em về lần cuối. Em lấy nốt mấy thứ. Em gửi lại chìa khóa. Chào anh. Nhớ uống thuốc”. Đọc xong muốn khóc. Dù sao nàng cũng rất tuyệt vời. Nhưng câu “Nhớ uống thuốc” mang ý nghĩa gì? Nhắc là ta đã già chăng? Hay còn thương? May ra trời mới hiểu.
Ngày... tháng... năm
Ngồi xem lại danh sách các bạn gái cũ. Hỏng. Cô thì đã lấy chồng, cô thì quá béo, cô thì vừa ly dị như mình. Thôi, dứt khoát rồi. Vĩnh biệt quá khứ, nhìn về tương lai.
Dò lại số phone của những em đã từng quen. Em ở cùng công ty, em trên xe buýt, em quán cà phê. Nói những câu vô thưởng vô phạt, hẹn gặp gỡ một cách lưng chừng. Cái chính là giữ mối, đừng quyết vội. Vội một lần chưa thấm hay sao?
Đi vào phòng tắm đụng đống quần áo chưa giặt. Mở tủ lạnh ra gặp mấy món thức ăn thiu, bước xuống sân nhà thấy đầy bụi. Chán. Cáu. Rồi cười cay đắng. Không thể ăn trứng mà không đập vỡ vỏ. Không thể ly dị mà nhà cửa sạch sẽ, chân lý ấy đã rõ ràng chưa?
Mình nhớ mãi khi ra tòa, để tôn trọng nhau, cả hai đều nói “không hợp” chứ không đi vào chi tiết. Thực ra, ta thừa hiểu ít ra về sinh hoạt hợp mới đúng nhưng hợp quá mệt. Vợ ơi, anh công nhận em chẳng có lỗi gì, nhưng anh không đủ sức. Anh muốn có những phút giây được thăng hoa nhưng cũng được bày bừa, nhưng em chỉ có những phút giây ngăn nắp. Ta chia tay nhau không phải vì triết học mà vì anh không thể tắm thường xuyên.
Nước mắt trào ra.
Mình tệ thật.
Ngày... tháng... năm
Mình biết rằng có nhiều loại tâm trạng khi vừa ly dị: hụt hẫng, tiếc nuối, hoảng sợ, vui mừng... tâm trạng của mình là tổng hợp.
Đứng trước một cô gái đẹp bây giờ, mình vừa háo hức lại vừa run. Háo hức vì hoàn toàn có thể tự do tiến đến, run vì cảm giác rồi lại kết cục thế thôi.
Làm gì có cặp đôi hoàn hảo. Chỉ có những cặp đêm nay điểm cao, đêm mai điểm thấp. Do ai chấm? Dạ thưa, tự chấm cho mình.
Ly dị thực ra không phải là giải pháp. Nó như là một hoàn cảnh. Chừng nào còn tình yêu, chừng đó còn cãi nhau, chừng nào còn cãi nhau, chừng đó còn ly dị.
Hôm qua, thoáng thấy vợ cũ đi với một anh rất đẹp trai. Cười khoan dung pha chút nghẹn ngào. Ôi, nhiều thứ chỉ thấy quý khi ta đã mất đi. Và nhiều thứ chỉ mất đi khi ta đã thấy quý. Cuộc đời cay nghiệt làm sao.
Đang miên man suy nghĩ, giật mình nghe được tiếng chuông. Nhấc máy: “Anh đó hả, em Tuyết đây”, “Tuyết nào?”, “Dạ, Tuyết cà phê Điểm Hẹn đó, anh có khỏe không và có rảnh không, em có chuyện này muốn hỏi và muốn kể”. “OK, anh tới liền, với em thì anh rảnh suốt đời”. Tung tăng thay đồ, tung tăng đi. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Câu hát ấy vang lên như một hồi kèn!
Lê Hoàng
Bình luận (0)