“Anh biết không, đây là một giấc mơ trở thành hiện thực. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi”, anh Ante Kelava nói với tôi như thế, giọng khản đặc vì đã hát quá nhiều và quá xúc động.
Cuối trận bán kết 2, tôi đứng giữa những con người áo bàn cờ (sahovnica) trên khán đài sân Luzhniki. Họ nhảy múa điên loạn, họ hát những bài đồng ca, họ giương cao lá cờ Hrvatska (Croatia) ngạo nghễ. Vài người gục xuống bần thần, thỉnh thoảng mắt nhìn lên màn hình hiển thị tỷ số trận đấu, dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Họ có một cách thể hiện sự vui mừng và đoàn kết rất đặc trưng. Thoạt tiên, một người đứng lên ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi anh ta bắt nhịp và tất cả cùng hát. Đến đoạn cao trào, tất cả đồng loạt đứng dậy cứ như kiểu một toán quân mai phục bất ngờ xông ra.
Giữa không khí cuồng nhiệt và có phần hỗn loạn ấy, Ante Kelava ngồi lặng đi, trên vai quấn lá cờ Hrvatska với những ô màu đỏ xen kẽ ô màu trắng. “Anh biết không, đây là một giấc mơ trở thành hiện thực. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi”, giọng anh khản đặc vì đã hát quá nhiều và quá xúc động. “Đất nước Croatia với hơn 4 triệu dân còn nhiều khó khăn. Nền bóng đá của chúng tôi đang có nhiều vấn đề. Chúng tôi tham gia World Cup trong hoàn cảnh rất bất lợi. Và thế rồi, chúng tôi đã giành quyền chơi trận chung kết. Không thể tin được”.
Kelava cũng như hàng triệu người Croatia khác, luôn tràn đầy khát khao, mơ mộng vào thời điểm đội tuyển khởi động hành trình. Nhưng dù mơ mộng, họ vẫn thấy rằng tiến xa là điều rất khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh nền bóng đá Croatia bị giới chính trị, doanh nhân và cả tội phạm thao túng để phục vụ cho mưu đồ riêng. Trước World Cup không lâu, nhiều quan chức bóng đá đã bị truy tố vì liên quan đến tham nhũng, gian lận. Thậm chí một vài tên tuổi lớn đang khoác áo đội tuyển như Luka Modric và Dejan Lovren cũng đối mặt với những cáo buộc liên quan. Dưới một vòm trời nhiều mây đen, hy vọng trở nên mong manh, leo lét.
Đội tuyển Anh hoàn toàn có thể là chú sư tử hiên ngang nếu biết cách kết liễu số phận của một Croatia già nua, đầy thương tích, nhưng họ đã không thể vượt qua nỗi sợ hãi trong một vài thời khắc quyết định.
Thế rồi từng bước một, đội bóng mang áo bàn cờ không ngừng tiến tới bằng những trận cầu thuyết phục. Họ thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng, trong đó có trận cầu khiến cho Lionel Messi và đồng đội tối tăm mặt mũi. Hôm họ đánh gục Argentina 3-0 trên sân Nizhny Novgorod, tôi đã tới tận nơi để xem màn trình diễn chói sáng của Luka Modric, Ivan Rakitic và đồng đội, cũng như chứng kiến cơn vui và niềm tin dâng cao giữa những người Croatia.
Tôi đã không thể tới sân xem trực tiếp những trận cầu sau đó của đội bóng này, nhưng vẫn dõi theo mỗi bước tiến của họ. Thế rồi từng bước một, họ lừng lững tiến bước, và niềm tin, tham vọng của 4,2 triệu dân Croatia cũng không ngừng tăng tiến theo. Họ bước vào trận bán kết gặp Anh sau hai cuộc đọ súng trên chấm 11 m với Đan Mạch và chủ nhà Nga. Từ ước mơ thầm kín và một khát vọng cao ngất nhưng không rõ ràng vào thời điểm World Cup khởi động, giờ đây, mục tiêu đã hiển lộ trước mặt, không thể rõ ràng hơn: thắng trận chung kết và vô địch thế giới! Đầu World Cup mà một người Croatia nói như thế, người ta sẽ nghĩ đó là nói đùa. Còn giờ đây, nếu anh ta nói câu ấy, thì đó là một tuyên bố có cơ sở vững chắc.
Trận bán kết trên sân Luzhniki vừa qua, người Croatia đã ở vào thế không thuận lợi. Trước đó, họ đã vắt cạn sức trong 2 trận liên tiếp phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu 11 m. Rồi giữa lúc đang yên đang lành, sau trận tứ kết thắng Nga, trung vệ trụ cột Domagoj Vida, người từng chơi bóng tại Ukraine nhiều năm, lại đi uống bia và hô khẩu hiệu “Glory to Ukraine” (Vinh quang thuộc về Ukraine), một khẩu hiệu mà người Ukraine thường dùng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ Nga. Video quay cảnh này bị phát tán lên mạng và ngay lập tức hậu quả xảy đến. Bên cạnh kỷ luật của FIFA đối với một thành viên ban huấn luyện Croatia, đội bóng áo bàn cờ đã hứng chịu thái độ thù địch từ khán giả nước chủ nhà Nga.
“Anh biết chỗ nào bán vé trận chung kết không? Giá bao nhiêu tôi cũng mua”, chàng trai Anh George Falck đã hỏi tôi như thế, ngay trước trận bán kết Anh - Croatia trên sân Luzhniki.
Nhưng khi giấc mơ trở thành hiện thực nhanh đến không ngờ, nhiều người đã rơi vào một trạng thái hồ nghi: đây là thật hay mơ vậy? Và khi dụi mắt vài lần để nhìn, véo da vài cái để biết rằng đấy không phải là nằm mơ, họ đã vỡ òa, chống chếnh trong niềm hạnh phúc tột cùng. “Tôi đã gọi điện cho vợ, cho cô ấy xem trực tiếp những gì đang diễn ra ở nơi đây, để cô ấy khẳng định với tôi một lần nữa đây là sự thật, không phải là giấc mơ”, Kelava nói khi tôi phỏng vấn anh cho một phóng sự truyền hình sau trận đấu.
Giấc mơ trở thành hiện thực đối với không chỉ Kelava mà đối với 4,2 triệu dân của đất nước Croatia tươi đẹp. Nhưng không dừng lại để tự thỏa mãn, tự vuốt ve chính mình, sau mỗi cột mốc lịch sử, người ta sẽ hướng tới những đích đến cao hơn, xa hơn ở phía trước. Hành trình vẫn còn tiếp tục, như Kelava đã nói với tôi trong hơi thở gấp gáp trên khán đài dưới chân đồi Chim Sẻ: “Chúng tôi đã làm được. Chúng tôi sẽ vô địch. Anh sẽ thấy vào chủ nhật này!”.
Bình luận (0)