Nhậu say ngày Tết: Nói qua nói lại rồi từ mặt nhau

06/02/2019 12:16 GMT+7

Nhậu say rồi nói qua nói lại, anh sui trai bỗng… nổi khùng, nói anh sui gái về đi, về mà hưởng vinh hoa phú quý. Anh sui gái tự ái: “Anh đuổi tui hả? Thì tui về!”. Từ đó đến nay, họ vẫn chưa nhìn mặt nhau.

Dịp tết năm kia, anh sui gái đi thăm anh sui trai. Vợ dặn: "Đi thăm sui gia là phải hết sức tỉnh táo. Anh sui trai có ép thì cũng nhấp chút cho có lệ thôi. Ba bữa này, có chút bia rượu trong người hay lỡ lời, trước là mất đi cái nghĩa sui gia, sau là làm khổ hai đứa nó". Ông chồng mới bảo: "Mệt cho bà quá! Bà yên tâm đi mà. Tui đã hai thứ tóc trên đầu chớ có phải trẻ nhỏ gì đâu mà bà dặn dò từng ly từng tí kiểu đó".

Nói vậy mà không phải vậy. Đi nửa đường, thấy người bạn thân đang đứng trên thềm nhà nhìn mình cười cười, anh sui gái ghé vào, bụng bảo dạ: tết nhứt, gặp bạn mà đi luôn thì còn ra cái gì. Vợ nó hay vẽ chuyện, kệ nó. Mình thì cứ nhất cử lưỡng tiện, ghé thăm xuân, uống với bạn ly rượu tết, ngồi vài phút rồi tới anh sui cũng đâu có chết ai.

Người tính không bằng… rượu tính. Anh sui gái và ông bạn uống khá nhiều. Ly đầu mừng 20 xuân tình bằng hữu chúng ta. Ly thứ hai mừng tết năm nay mưa thuận gió hòa. Ly thứ ba mừng anh có sui gia môn đăng hộ đối. Ly thứ tư mừng cháu đích tôn họ hàng tiếp nối. Ly thứ năm mừng bài thơ xuân sâu sắc bạn mới làm. Tới đoạn bình thơ, câu nào hay, ý nào sâu, từ nào đắt, cả cái bắt tay tạm biệt thì đã là ly thứ mười mấy.

Ngất ngưởng tới nhà anh sui trai, anh sui gái bỗng dưng lễ nghĩa đột xuất. Anh thắp nhang các bàn thờ, lâm râm khấn lạy thành kính lắm. Câu đầu với anh sui trai là: “Tết nhứt mà anh để bàn thờ nhang tàn khói lạnh là không nên, rất không nên”.

Anh sui trai vừa đi chúc tết về, cũng đã ngà ngà say, nói; "Tui… miễn lễ, mời anh sui cứ bình thân ngồi chơi xơi nước".

Anh sui trai rót rượu lần nào cũng nửa trong nửa ngoài. Cuối cùng ly cũng đầy nhưng mặt bàn thì lênh láng rượu. Sui trai gật gù nói: "Trà khuynh tửu mãn, đã mãn thì phải tràn. Thôi mình uống cạn, mừng tình sui gia bền chặt, anh hỉ". Anh sui gái uống xong, nói: "Nhưng mà anh ơi, thà cắt cổ hơn đổ rượu. Anh rót không chuẩn nữa, để tui rót nghen". Rốt cuộc, anh sui gái rót rượu ra bàn nhiều hơn trong ly.

Sui gia lè nhè nói chuyện xóm làng, ruộng nương, bóng đá, chuyện hồi trẻ đi học, chuyện tán gái ngày xưa. Và rồi dẫn đến chuyện… tề gia.

Anh sui gái nói: "Làm cha là phải giữ gìn mối quan hệ trong gia đình, dạy dỗ con cái kính yêu và chăm nom cha mẹ. Về chuyện này thì con trai anh, tức rể tui, là số một. Tết nào nó cũng biếu tui gói trà, hộp bánh, chai rượu và lì xì vài triệu. Tui cám ơn nó. Và tiện đây cám ơn anh. Anh không dạy nó tới nơi tới chốn thì làm sao tui có thằng rể hiếu như vậy được. Mình “dô” cái nữa đi anh, mừng anh tề gia quá tốt".

Anh sui trai bỗng dưng… muốn khóc, nói: "Bánh tiền trà rượu anh có chớ tui có có đâu? Anh nên cám ơn con gái anh. Chính con gái anh đã… dụ dỗ thằng con trai tui đó".

Và anh sui trai bỗng dưng… nổi khùng, nói anh sui gái về đi, về mà hưởng vinh hoa phú quý. Anh sui gái tự ái nên đã có lời qua tiếng lại. Hàng xóm nghe được câu nói to nhất: “Anh đuổi tui hả? Thì tui về!”.

Chuyện đã hai năm. Tết này là tết thứ ba sui gia chưa có dấu hiệu làm lành. Người làng bàn tán: Cũng vì quá chén ngày xuân mà xảy ra cơ sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.