Nhẹ nhàng

16/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày mới bắt đầu đi làm vì lo lắng bản thân sẽ bị chèn ép, thua thiệt, tôi đã tự che chắn cho mình bằng một tâm thế: sẵn sàng nghênh chiến.

Bình thường tôi vẫn vui vẻ hòa đồng với mọi người. Nhưng nếu có ai đó đùn đẩy công việc hoặc gán ghép trách nhiệm, tôi sẽ như con nhím xù lông, hướng sự giận dữ về đối phương và không ngừng tranh cãi cho đến khi thắng thua được phân định. Lẽ dĩ nhiên, sau đó chẳng còn ai muốn nói chuyện với nhau vì cảm xúc đều bị tổn thương.

Nhiều lần như thế, tôi bị đồng nghiệp xa lánh và giữ khoảng cách trong sự dè chừng, nghi ngại. Những buổi cơm trưa, những câu chuyện rôm rả, tôi dần bị tách ra, lẻ loi đứng ngoài cuộc. Đôi lúc không tránh khỏi cảm giác đơn độc nhưng nghĩ đến việc chẳng còn ai đụng chạm đến mình tôi lại thấy thoải mái. Tại sao lại phải tỏ ra nhún nhường khi mình không hề sai?

Có lẽ tôi sẽ không biết mình sai ở đâu cho đến khi nhìn thấy cách giải quyết vấn đề của cô bé mới được tuyển vào làm. Vì là “ma mới” lại hiền lành nên cô bé nhanh chóng bị các chị “ma cũ” giở chiêu đẩy việc, sai vặt. Nếu là tôi, sẽ thẳng thừng từ chối không chút kiêng nể nhưng cô bé ấy chỉ nhẹ nhàng nói: “Chị đợi em một lát ạ. Khi nào em làm xong việc sếp giao sẽ phụ chị một tay”. Với thái độ hòa nhã như thế thì dù bị từ chối cũng chẳng ai nỡ giận. Và tôi nhận ra “xù lông” tuy có thể bảo vệ chính mình nhưng cũng sẽ khiến bản thân tổn thương không ít.

  Bút Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.