Nhờ làm báo, tôi được... đi máy bay!

21/06/2007 01:28 GMT+7

Tôi - đứa con gái 25 tuổi, đã từng đi dọc các tỉnh miền Trung một mình bằng xe máy vẫn chưa hề được đặt chân lên con chim sắt khổng lồ - thành tựu vĩ đại của nền văn minh nhân loại. Thời nay, liệu như vậy là lạc hậu quá chăng? Niềm ao ước hai chân được cất lên khỏi mặt đất cũng vì thế cứ lớn dần theo từng ngày.

13.12 là một ngày khó quên! Theo lịch trình, đoàn công tác của Bộ chỉ huy tiền phương tại Đà Nẵng sẽ kiểm tra tình hình phòng chống bão Utor bằng máy bay trực thăng tại Dung Quất và dọc biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ngay hôm trước, biết thông tin tôi đã trực tiếp xin trung tướng Soát và đề nghị cơ quan được cho đi theo đoàn với mong muốn ghi nhận đầy đủ nhất diễn biến tình hình để thông tin cho bạn đọc và vì lý do thầm kín... được đi máy bay. Tối đó, tôi có một đêm khó ngủ!

Danh sách bị gút lại chỉ còn 10 người, báo chí chỉ ưu tiên cho VTV1 vì vào Dung Quất, máy bay sẽ đón thêm Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Đầu óc tôi quay cuồng vì mọi ý đồ sẽ viết đã được lên sẵn trong đầu, biết báo cáo sếp sao đây? Tôi cố gắng ở lại hội trường, chờ đến lúc các phóng viên khác bất lực ra về sau nỗ lực xin đi theo không thành công, tôi mới đến năn nỉ trung tướng Soát và "cam đoan chỉ đi theo đoàn để ghi nhận tình hình lúc đi, lúc về tôi sẽ tự bắt xe đò". Có lẽ tội nghiệp tôi thân gái, khá kiên trì (vì là người cuối cùng ở lại) nên các bác ấy cũng đã gật đầu.

Ước mơ giản dị của tôi cũng đã thành hiện thực cho dù lần đầu tiên hai chân tôi nhấc lên khỏi mặt đất là trên chiếc MI-8 cũ kỹ thời chiến tranh; thay vì máy lạnh, tiếp viên phục vụ là tiếng ồn của động cơ xen lẫn nỗi hoang mang về độ an toàn nhưng tôi lại "đã đời" bởi đăng cao viễn vọng, ở  buồng lái tôi được quan sát những nơi mình từng đi qua từ một góc nhìn khác, bao quát và đầy đủ hơn. Và có một điều tôi ấp ủ từ dạo ấy là cảm ơn Thanh Niên vì nếu không là phóng viên của báo, có lẽ đến bây giờ, hai chân tôi vẫn chưa thể cất lên khỏi mặt đất!

Vì vậy, nếu ai hỏi tôi được gì sau 2 năm làm "lều báo",  tôi sẽ không ngần ngại trả lời: nhờ làm báo, tôi được... đi máy bay!

Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.