Nhớ món chân gà tuổi thơ lén mẹ ngồi gặm

03/04/2016 11:06 GMT+7

Ngày nhỏ, cứ mỗi dịp giỗ quẩy, chị em chúng tôi lại ngồi canh me chờ nhang tàn là lao ngay ra bàn cúng để giành nhau mỗi đứa một cái chân gà.

Ngày nhỏ, cứ mỗi dịp giỗ quẩy, chị em chúng tôi lại ngồi canh me chờ nhang tàn là lao ngay ra bàn cúng để giành nhau mỗi đứa một cái chân gà.

Ngày đó, cái chân gà luộc cứng ngắc nhưng sao ngon đến lạ lùng, ngậm lấy, ngậm để, vừa gặm vừa trêu đùa nhau cười rúc rích. Có hôm, cúng xong, mẹ mang chân gà treo gác bếp làm hai chị em cứ ngồi hóng mà nuốt nước bọt.
Chân gà gắn liền với tuổi thơ của hai chị em với những trò nghịch ngợm tai quái. Đó là những lần mẹ loay hoay bày mâm cúng không để ý, chị em tôi vặt mất 2 cái chân, trốn trong góc nhà gặm như thể là thứ đặc sản ngon nhất trần đời. Để rồi sau đó là trận đòn thừa sống thiếu chết của ba.
Lớn lên chút xíu, chân gà lại trở thành nỗi ám ảnh của chị em tôi khi mẹ mở quán nhậu với món “hot” của quán là "chân gà hấp hành".
Ngày nào, sau giờ tan học, chị em tôi cũng ngồi lột da hơn cả trăm cái chân gà. Nhiều hôm lạnh, tay chân tê cóng hết vì… chân gà. Lúc đó, món chân gà hấp hành ngon nức tiếng - đặc sản của quán cũng không làm chị em tôi chút động lòng mà chỉ thấy sợ mỗi khi nghe đến hai tiếng "chân gà".
Thời gian trôi qua, chị em tôi rời quê lên thành phố đi học và lập nghiệp ở đất Sài thành xô bồ này. Từ quê lên phố, cái gì với tôi cũng lạ lẫm đến bất ngờ và món chân gà ngán như xôi nếp ngày nào nay lại trở thành món khoái khẩu của đám sinh viên nghèo.
Ở quê, chân gà thường chỉ đem hấp hành thì ở đây chân gà người ta tẩm gia vị nướng thơm cả một góc phố, bảo sao chúng tôi không chết mê chết mệt cho được ! Mỗi một nơi có cách tẩm ướp riêng, chân gà khu sân bay tẩm sa tế muối ớt, chân gà khu Hoàng Hoa Thám có loại xốt rất đặc biệt mà ai ăn một lần là nhớ mãi. Thế là, bỏ qua nỗi sợ hãi một thời, chúng tôi lại trở về với ký ức ngọt ngào của tuổi thơ bên những cái chân gà.
Tháng lương làm thêm đầu tiên, tôi khao mỗi thành viên trong phòng trọ một cặp chân gà nướng. Kỷ niệm ấy vẫn được mang ra nhắc suốt mỗi khi chúng tôi có dịp gặp nhau. Thời gian cứ thế trôi đi, những lo toan, những gánh nặng cơm áo gạo tiền đã kéo chúng tôi dần xa mãi với những kỷ niệm ấy. Tôi chỉ còn chăm chăm vào những bữa cơm hằng ngày, những món ăn phục vụ các con mà quên đi có những món ăn gắn liền với tuổi thơ của mình.
Dạo gần đây, có thời gian rảnh, tôi bắt đầu tham gia vào các diễn đàn, các nhóm chuyên về nấu ăn trên mạng xã hội mới nhận ra món ăn dân dã ngày nào đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều gia đình, là món ngon để lấy lòng chồng của các bà vợ đảm. Chân gà bây giờ không hấp, không nướng nữa mà ngâm chua ngọt.
Chân gà làm sạch, luộc chín, ngâm nước đá cho giòn rồi ngâm với nước mắm, giấm, đường, sả, tắc, tiêu xanh, ớt hiểm. Để vào tủ lạnh một đêm là có thể mang ra nhâm nhi. Cắn miếng chân gà giòn đượm vị chua, cay, ngọt và hơi hăng của sả. Mọi giác quan như được đánh thức để lại trở về với những ký ức tuổi thơ, về cái thời trốn mẹ ngồi ngặm chân gà cúng nơi góc nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.