(TNTS) Thuở còn sinh viên, trọ học nơi thành phố, chúng tôi cả thảy năm đứa con trai thuê phòng ở chung. Để tiết kiệm, chúng tôi góp tiền nấu cơm. Việc đi chợ được chia đều cho mỗi người và quay vòng luân phiên.
|
Ngày ấy, bữa cơm thường đạm bạc, rau mắm là chủ yếu, họa hoằn lắm mới được bữa thịt cá. Kỷ niệm mà đến giờ lũ bạn còn nhắc đến mỗi khi có dịp gặp nhau là món cà tím ngon bổ rẻ của “đầu bếp” tôi.
Trước kia mỗi lần đến lượt đi chợ, tôi thường mua cà tím về làm thức ăn đến nỗi tôi “chết” luôn với cái biệt danh “thằng cà tím”. Ăn cà hoài đâm ngán, nhưng đám bạn ngại nói ra sợ mếch lòng nhau, nên ráng mà ăn. Theo thời gian, chúng tôi quen dần và sinh ghiền món này. Nếu bẵng đi 1, 2 tuần không thấy đĩa cà tím xuất hiện trong mâm cơm, cả bọn đều cảm thấy... nhớ.
Ban đầu, để thuyết phục mấy thằng bạn ăn cà tím, tôi tìm và cắt những bài viết nêu công dụng của cà tím trên báo, tạp chí cho chúng xem. Sau khi biết được ăn cà tím giúp bảo vệ các tế bào não và kiểm soát hàm lượng lipid, giảm nguy cơ ung thư đại tràng, giúp đẹp da..., chúng bạn tỏ ra rất khoái chí. Không những trưng ra các bằng chứng thiết thực trên, tôi còn luôn miệng “tuyên truyền” khẩu hiệu “tiết kiệm là quốc sách”, mà sinh viên thì cần phải tiết kiệm tối đa và ăn cà tím là cách tiết kiệm hiệu quả nhất! Với những lý lẽ đó, lũ bạn trong phòng đành nháy mắt chấp nhận món cà tím của tôi mà bớt dần những lời ca thán.
Để tạo sự phong phú và không bị nhàm chán, tôi thường chế biến cà tím với nhiều cách khác nhau, khi thì cơm vừa ráo nước cho vào hấp, xong đem ra dầm ăn với nước mắm tỏi ớt; khi thì nướng cháy hết lớp vỏ bên ngoài rồi bóc ra ăn với mắm cái; khi thì xắt lát thành những khoanh tròn chiên với thịt heo ba chỉ... Chính sự chế biến đa dạng ấy mà món cà tím dần được mọi người ưa chuộng và đâm ghiền.
Giờ đây, chúng tôi đã ra trường, đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định, nhưng mỗi khi nhắc đến thuở hàn vi thời sinh viên, không ai không bồi hồi nhớ lại cái món ăn mà “thằng cà tím” tôi đã thường xuyên “đẫn” cho bạn bè suốt 4 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường. Những lúc ấy, thể nào cũng có thằng bất chợt buột miệng nghêu ngao hai câu thơ sáng tác năm nào: “Sinh viên xa xứ nhớ nhà/Nhớ “thằng cà tím”quê nhà là đây”...
Bình luận (0)