Những bậc cha mẹ hãy hiểu con!

05/03/2007 22:52 GMT+7

Hỏi tôi ước gì cho hiện tại ư? Tôi ước có được một gia đình ấm cúng thực sự. Đúng hơn tôi cần sự thấu hiểu. Mỗi lần nhắc đến hai chữ gia đình, tôi lại cảm thấy hụt hẫng. Cha cũng như mẹ chẳng ai chịu hiểu lấy cho tôi. Ai cũng thích áp đặt. Ai cũng bắt tôi làm cái này, làm cái kia mà chẳng biết tôi nghĩ gì. Từ thời gian, trang phục, đến cả bạn bè tôi đều được lựa chọn giúp. Dường như tôi chẳng có tí gì là tự do cả.

Đối với tôi, bạn bè là để cùng sẻ chia buồn, vui. Vậy mà cha mẹ bảo: "Quen bạn giỏi hơn mình để học hỏi thì quen, còn những đứa chẳng giúp ích gì thì đừng quen!". Ôi trời ơi! Có đâu mà vô lý đến thế? Tình bạn thiêng liêng của tôi lại bị cha, mẹ biến thành thứ để lợi dụng.

Khi đến lớp, tôi thấy mình có bằng ai đâu. Vậy mà những khi phát sổ liên lạc về đạt kết quả cao, gặp ai hỏi han tôi học tập thế nào thì một câu cũng như hai câu khen lấy khen để: "Nó học giỏi lắm, năm nào cũng lãnh thưởng". Trời đất ơi! Ra đường có bằng ai đâu mà huênh hoang ghê thế? Tại sao cứ tự hào vì tí tài năng bé nhỏ của tôi. Sao không để tôi tự hào vì có cha, mẹ mẫu mực?

Sao cha cứ hay đi chơi khuya? Sao mẹ cứ hay nói những điều xấu của cha cho tôi nghe? Họ có biết những lúc đó tôi buồn đến thế nào không? Đâu phải lo cho tôi đủ đầy với người khác là đủ. Sao không chịu lắng nghe tôi? Sao không chịu nhìn vào tôi? Từ sâu thẳm, tôi cần sự thấu hiểu và quan tâm thật sự.

Đôi lúc tôi cảm thấy chơi vơi buồn bã và chỗ dựa của tôi lúc ấy lại là bạn bè mà chẳng phải gia đình. Người ta nói gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất những lúc chơi vơi. Vậy mà...

Có lúc, tôi nói những suy nghĩ của mình cho cha mẹ nghe, nhưng sao mệt mỏi quá chừng. Cha bảo: "Con cái thì phải tròn bổn phận con cái. Dù cha mẹ có nói sai cũng không được giận hờn, trách móc". Cay đắng quá đi mất! Từ đó tôi chẳng còn muốn quan tâm cha mẹ mình như thế nào. Nhưng sao tôi vẫn cứ buồn lắm!

Trong tất cả các bạn của tôi thì chỉ có một người bạn duy nhất mà cả cha và mẹ của bạn ấy đều giống "bạn thân" của bạn ấy hơn. Gia đình họ hay ngồi lại với nhau để kể nhau nghe những buồn vui hằng ngày. Bạn ấy quen bạn mới, bạn ấy bị điểm kém, bạn ấy bị thầy cô mắng, bạn ấy vừa thấy mến một chàng trong lớp... bạn ấy đều kể cho cha mẹ nghe. Tôi chưa bao giờ thấy bạn ấy buồn vì chuyện gia đình. Có lẽ bạn ấy hạnh phúc lắm và còn tự hào về cha mẹ mình nữa. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ bạn ấy quá. Nhưng nhìn bạn ấy tôi lại thêm buồn.

Có lẽ ước nguyện của tôi sẽ chẳng thành sự thật. Bây giờ tôi chỉ mong tương lai những đứa trẻ được sinh ra trên toàn thế giới sẽ có một gia đình hạnh phúc thực sự. Các bậc cha mẹ có thể biết những gì là tốt cho con họ đấy, nhưng liệu họ có thể hiểu biết chúng khi chúng chẳng thèm nói gì về mình? Chỉ khi có được những cha mẹ tốt thì sẽ có những đứa con tốt, một gia đình tốt và một xã hội tốt. Những đứa con cần được giáo dục từ bé và cha mẹ là những người ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển cả về thể chất lẫn trí lực của chúng. Tôi mong mọi người hãy góp sức để ươm những mầm xanh tươi tốt để có một cánh rừng tốt. Đừng để chúng phát triển không tốt rồi mới cải tạo thì đã quá muộn màng.

Tôi cầu chúc cho thế giới ngày mai sẽ không có tệ nạn xã hội bởi không có những thành phần xấu. Một thế giới tươi đẹp sẽ được xây dựng từ những bàn tay tươi đẹp.

Lê Thị Trẻ
(Lớp 10, trường THPT Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.