Những cánh hoa màu trắng - Thơ Lê Văn Ngăn

22/10/2005 16:38 GMT+7

Nơi ấy, mái nhà hai vợ chồng người bạn cùng những đứa con nơi các vật dụng thường ngày được thu xếp gọn gàng đằng sau cánh màn và phòng khách mỗi ngày vẫn sáng tươi những cánh hoa màu trắng.

Đêm nào, người chồng trở về từ tòa soạn báo
mệt nhọc khẽ cười: vì đã trải qua những năm tháng nghèo nàn
nên giờ đây chúng ta muốn sống một cảnh đời tươi sáng.

Dưới ngọn đèn đêm
cảnh đời sáng tươi trong hoa, trong mâm cơm thanh đạm
trong viễn cảnh những đứa con sẽ lớn lên với ý nghĩ và tâm hồn ngay thẳng.

Chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp trong cảnh đời sáng tươi
Còn những kẻ biển lận,
chỉ thấy vẻ đẹp trong đồng tiền bẩn.

Nơi ấy, tôi thường trở về tạm trú đôi ngày
để được sống êm đềm bên vẻ đẹp
để biết số đông trong cuộc đời là người lương thiện.

Lê Văn Ngăn

Gửi em tôi

Chị đi qua bến không chồng
Chiều rơi chiếc lá diêu bông muộn màng
Nhặt chi em chiếc lá vàng
Cho em với chị lỡ làng trong nhau
Nắm tay em dắt qua cầu
Ai dìu ai giữa bến sầu tương tư
Tình em nào phải giấc mơ
Thương diêu bông hóa vần thơ bẽ bàng
Em ơi về hái cau non
Về tìm trầu biếc nhuộm son môi người
Cung thương đàn lỡ nhịp rồi
Tơ chùng nhuộm chín hồn tôi mấy mùa.

Thái Thị Ngọc Anh

Không rớt giá

Khi nhiều thứ rớt giá
Trong mưu toan, tranh giành
Trái tim phụ nữ khóc âm thầm
Cả trái tim đàn ông bật khóc

Thì ngay trên những mái nghèo
Những sớm mai thèm khoai lang khoai sọ
Mùa thu vẫn bảng lảng về
Và từ từ đầm sương
Trong chén rượu

Bằng cái lành lạnh
Sưởi ấm thương đau
Bằng mơ mộng vẩn vơ
Hát tự do trên đầu ngọn bút
Mùa thu không rớt giá bao giờ !

Trúc Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.