“Ai xôi khúc đây...” - tiếng rao từng nhịp, vang vọng từ xa lại gần, từ gần ra xa rồi như mất hút trong lớp sương mờ se lạnh cuối mùa ở vùng Bắc bộ. Phải sống, phải hòa mình vào nó thì mới cảm nhận được cái không gian êm ả của một góc Hà Nội lúc trời tờ mờ.
|
Xôi khúc cũng như tất cả món xôi khác, nguyên liệu chính vẫn là nếp, nhưng phải là hạt nếp to, tròn. Nhân xôi làm từ đậu xanh nhuyễn cùng với mỡ hoặc thịt ba chỉ, được vo thành từng nắm nhỏ. Khi chín mỡ sẽ thấm đều ra lớp bên ngoài, làm cho xôi mềm và thơm hơn.
Riêng lá khúc phải giã nhuyễn, hòa với bột nếp. Khi nấu sẽ cho từng lớp nếp, lá, nhân vào trong từng ơ nhỏ hoặc khuôn. Khi bán, xôi sẽ được vo thành từng nắm, có màu xanh nhạt. Nếu là lần đầu thưởng thức, mùi vị và nhân xôi sẽ là một bất ngờ thú vị với thực khách.
Lá khúc mọc dọc các bờ đê, triền mương, nhiều nhất là ở vùng Hà Nam Ninh ngày xưa. Nhưng vì nhiều nguyên nhân nên bây giờ ít thấy người ta nấu chung với lá khúc, xôi khúc cũng không còn màu xanh đặc trưng như ngày xưa nữa. Nhưng cái vị của nó thì không lẫn vào đâu được.
Xôi khúc được bán trên những chiếc xe đạp luôn xoay vòng từ các ngóc ngách ra đến phố. Và chỉ trong cái không gian tranh tối tranh sáng của bầu trời mới có thể bắt gặp được những chuyến xe xôi khúc ấy; và chờ đợi để được đưa mặt vào mớ hơi nóng bốc lên từ nồi xôi buổi sớm mai...
Minh Úc
Bình luận (0)