Những con chim mồi

08/05/2007 11:05 GMT+7

Đây là câu chuyện có thật một trăm phần trăm, nhưng nạn nhân chỉ có thể nuốt hận vào tâm can mà không đủ can đảm để tố cáo. Cũng vì vậy mà cơ quan chức năng không có cơ sở để xử lý, báo chí cũng không thông tin nên số nạn nhân cứ tiếp tục tăng lên không ngừng. Bọn bất lương vẫn khai thác triệt để cái bẫy bịp siêu hạng này.

Sở hữu một số điện thoại đẹp vào thời buổi có nhiều vấn đề “nhạy cảm” như hiện nay đã không còn là niềm vui, niềm mơ ước, mà trái lại, đôi khi đó chính là “món nợ” đau thương. Anh Hữu Thanh (Bình Thạnh), giám đốc một công ty vận tải, bỏ gần trăm “chai” để mua một số điện thoại có rất nhiều ông thần tài lớn, thần tài nhỏ, từ cách đây hơn 10 năm. Việc làm ăn cứ ngày một tấn tới, anh Thanh cho là một phần nhờ số điện thoại may mắn nên mỗi khi có mạng điện thoại mới chào hàng là anh lại “đầu tư” thêm một số với vài ông “thần tài” kèm theo.

Một ngày đẹp trời cuối năm 2006, điện thoại anh liên tiếp nhận được tin nhắn xin làm quen và những cú nhá máy cứ chớp tắt lúc nửa đêm. Sau nhiều lần nhắn tin lại yêu cầu đối phương không đùa dai nhưng vô hiệu, anh Thanh quyết định gọi lại để cho kẻ đùa dai một bài đít-cua về văn hóa điện thoại di động thì đầu dây bên kia một giọng nữ cất lên ngọt như đường phèn, rối rít xin lỗi. Nàng xưng tên Thảo. Thảo biện hộ sở dĩ nàng “dai như đỉa” là chỉ vì quá ngưỡng mộ chàng trong một bữa tiệc của một người bạn nên cố làm quen. Thanh là một người khá thành đạt ở tuổi 40, biết bao nhiêu bạn bè, tham dự biết bao nhiêu bữa tiệc, long trọng có, buông tuồng có, tiệc nào mà không có các em váy ngắn chân dài, làm sao nhớ cho hết, vả lại nàng cũng đã thể hiện một sự ngưỡng mộ với Thanh như thế thì thật là... thỏa chí.

Những ngôn từ nặng nề đã sắp sẵn nơi đầu môi anh trôi tuột đâu mất, thay vào đó là những lời có cánh bay vèo vèo từ hai đầu điện thoại. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê thời thượng trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM). Tại đây, Thảo trong bộ trang phục khá trang nhã, nói chuyện rất lôi cuốn, đã thể hiện đúng như những gì nàng đã giới thiệu về mình là một sinh viên vừa tốt nghiệp, đang tập sự cho một công ty nước ngoài trong khi chờ hoàn tất thủ tục du học tại Úc. Thảo nói về mình rất ít mà chủ yếu ngồi chớp mắt lắng nghe như thể bị hút vào câu chuyện của Thanh. Mấy tiếng đồng hồ trong tiếng nhạc dìu dịu ở quán cà phê trôi qua vèo vèo trong sự tiếc nuối của cả hai. Và lẽ dĩ nhiên, các cuộc hẹn hò như thế tiếp diễn liên tục trong những tuần tiếp theo.

Điều gì đến phải đến, một buổi tối cuối tuần, sau bữa tối thật lãng mạn với rượu vang, nến, hoa và tiếng piano dặt dìu ở một nhà hàng đắt đỏ nhất Sài Gòn trên đường Hai Bà Trưng, chàng lưu luyến cho biết muốn ở bên nhau trong một không gian khác, ấm cúng hơn, riêng tư hơn. Thảo do dự một lúc rồi nhẹ nhàng thưa: “Em phải về xin phép mới được đi khuya. Anh cứ chọn nơi và đến trước đi. Nếu được mẹ cho phép em sẽ điện xem anh ở đâu rồi mình gặp nhau”.

Trên đường đến điểm hẹn tình yêu, có đôi lần anh Thanh nghĩ đến hình ảnh vợ và hai đứa con gái xinh xắn đang ngồi đợi mình bên bàn ăn, anh phân vân muốn rẽ vào con đường Điện Biên Phủ quen thuộc để về nhà. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc, lòng anh như dậy sóng, bao cảm xúc hồi hộp, háo hức của buổi hẹn đầu cách đây gần hai chục năm ùa về. Anh Thanh chặc lưỡi, tự trấn an rằng mình đã chu toàn mọi thứ với vợ và con ở nhà, và tự dối lòng bằng lời hứa “chỉ một lần thôi”.

Đánh xe mấy vòng quanh khu vực Thị Nghè, nhan nhản khách sạn thuê giờ, cuối cùng anh tiến vào khách sạn M.T. Vừa lấy chìa khóa phòng thì điện thoại lại reo, phía bên kia hồ hỡi: “Mẹ cho em đi đến 23h30 anh ạ. Anh ở đâu em đến ngay”. Đọc số phòng và tên khách sạn xong, anh Thanh lâng lâng vào toa-let, xả nước tắm vừa hát vang một bài tình ca xưa lắc lơ. Khoảng 30 phút sau, có tiếng gõ cửa. Thảo xuất hiện với vẻ e lệ rất con gái, khẽ khàng bước vào. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau...

Đúng lúc sắp bước vào “cao điểm”, cửa phòng khách sạn bật mở, một người đàn ông lăm lăm máy ảnh xông vào. Đèn flash nhá liên tục vào đôi trai gái đang “nude” toàn phần. Gã đàn ông vừa thao tác vừa luôn miệng: “Quả tang nhé! Mày dám lấy vợ ông à”. Lúc trấn tĩnh, mặc được quần áo vào người cũng là lúc anh Thanh phải ngồi vào bàn đàm phán. Giá để đổi lấy những tấm hình bẩn thỉu kia cùng với sự im lặng là tất cả những gì anh Thanh đang có trong người, gồm một xe SH (anh phải làm thủ tục sang tên), chiếc ví da Luis Vuiton với hơn 1.000USD, chiếc laptop Vio Due 2 Core, đồng hồ, nhẫn cẩn hạt xoàn.

Đêm đó, gần 24h anh Thanh mới thất thểu về đến nhà, bộ dạng xơ xác hớt hải của một người “vừa bị cướp tấn công trên đường”. Chị Hòa vợ anh, nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc, thắp nhang tạ ơn ông bà đã “giữ mạng” cho anh. Số tài sản bị cướp chẳng là bao so với gia tài họ có nên vụ cướp sớm được mọi người trong nhà quên đi. Anh Thanh ngày ngày được tài xế (do vợ thuê cho) đưa đón đi làm trên con BMW bóng lộn.

Biết rõ mình đã “ăn” một quả lừa ngoạn mục, nhưng những nạn nhân như anh Thanh chắc chắn không biết làm gì hơn là ngậm bồ hòn làm ngọt nếu không muốn hình ảnh người chồng, người cha gương mẫu sụp đổ. Có tức lắm cũng chỉ dám sẻ chia với mấy chiến hữu thân thiết lúc trà dư tửu hậu. Anh Thanh kể với chúng tôi với hy vọng câu chuyện này sẽ được thông tin trên báo như một bài học cảnh giác cần thiết cho cánh đàn ông “yếu đuối” như anh đề phòng, kẻo trở thành nạn nhân của những con chim mồi xinh đẹp chân dài và lũ thợ săn phía sau.

Theo báo Công An TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.