Những dòng tin nóng về người Việt tại Li-băng

25/07/2006 22:44 GMT+7

PV Thanh Niên đã liên lạc qua internet, điện thoại sang Li-băng, đồng thời liên lạc với người thân của họ tại Việt Nam.

20 phút nối mạng với Li-băng

Sau rất nhiều cuộc gọi bất thành, lúc 15h chiều ngày 25/7 (tức 11h trưa tại Li-băng), phóng viên Thanh Niên đã nghe được tiếng nói của anh Bùi Văn Dũng (1968) từ thủ đô Beirut qua chiếc điện thoại cầm tay mã số 00961. Sóng chập chờn, tiếng được tiếng mất, chúng tôi buộc phải chat với nhau qua mạng.

Bùi Văn Dũng (BVD): Anh vừa gọi cho em đó hả?

PV Thanh Niên (TN): Đúng rồi! Xin Dũng cho biết tình hình của 3 chị Xoa, Tuyết và Lan? Đã ra khỏi vùng nguy hiểm chưa?

BVD: Chị Xoa, chị Tuyết quê miền Bắc, chị Tố Lan ở TP.HCM. Cả ba đã an toàn!

TN: Còn chị Đinh Thị Phương? Dũng đã nối liên lạc lại được chưa?

BVD: Hôm nay, em đã nối mạng tay ba. Chị ấy đã trò chuyện với chồng chị ở Ninh Bình.

TN: Thật mừng! Nghe nói Dũng và Đặng Thị Hiền sắp về VN? Đi bằng đường nào?

BVD: Em đang chờ làm việc với người do Đại sứ quán VN ở Cairo (Ai Cập) cử sang và một người của IOM (Tổ chức Di dân quốc tế).

TN: Đến lúc này, đã gặp họ chưa?

BVD: Sắp gặp IOM. Còn người của mình thì đến giờ này (tức 11h trưa 25/7 tại Beirut) chưa thấy Đại sứ quán (ĐSQ) thông báo.

TN: Hiện có tổng cộng bao nhiêu người VN bên đó? Danh sách đăng trên Thanh Niên đã đủ chưa?

BVD: Trong tay em đang có khoảng 100 người. Vẫn còn một số không nắm được tên tuổi họ. Nội hôm nay, em và Hoàng Mạnh Hà phải liên tục liên lạc để có con số chính xác và đầy đủ hơn, cung cấp cho IOM.

TN: Khoảng 150 - 200 người?

BVD: Không! Khoảng 100 - 150 người thôi anh ạ.

TN: Tất cả sẽ cùng về trên một chuyến bay?

BVD: Mọi chuyện tùy thuộc vào quyết định của ĐSQ tại Ai Cập và IOM. Tất nhiên, trong cảnh bom đạn thế này, ai cũng mong sớm được về nhà.

Do rất bận, đúng 15h20 (giờ Việt Nam), Bùi Văn Dũng chào tạm biệt. Anh cho biết sẽ gửi danh sách lao động VN được cập nhật cho Thanh Niên.

Cận cảnh lao động nữ tại Beirut

Lúc 22h30 tối 25/7, tức 18h30 tại Li-băng, chúng tôi nhận được danh sách mới nhất của 120 lao động VN đang chờ được trở về, trong đó có số điện thoại bàn và di động của 105 người. Anh Hoàng Mạnh Hà (tức Hoàng Minh Trung) cho biết, có thể trong danh sách có vài người đã về nước trước khi chiến sự nổ ra. Chúng tôi cũng nhận được e-mail của anh Bùi Văn Dũng thông báo: Ngày 26/7, sẽ có người của ĐSQ VN tại Ai Cập đến Li-băng tiếp xúc với người lao động VN.

Chị Nguyễn Diệu Thùy Liên hiện công tác tại Bình Dương đã chứng kiến cận cảnh này qua webcam khi trò chuyện với chị Đặng Thị Hiền, cháu của anh Bùi Văn Dũng. "Trông Hiền thật xơ xác. Cảnh tượng chung quanh tiệm internet cũng tiêu điều. Thật tiếc tôi đã không lưu lại hình ảnh ấy để gửi cho Thanh Niên. Hiền nói, thủ đô Beirut nguy nga, tráng lệ thế nào thì giờ đây tan hoang, điêu tàn không thể tả. Mới đó thôi! Chiến tranh thật là kinh khủng. Tội nhất là mấy chị ở miền Nam Li-băng, khi bắt được liên lạc của đồng hương từ Beirut, cứ khóc thút thít trong điện thoại. Cũng may, dù mạng cell phone (điện thoại cầm tay) có ngày hoàn toàn tê liệt hoặc lúc được lúc mất nhưng riêng internet vẫn còn hoạt động được. Cuối cuộc trò chuyện, Hiền cho biết, nếu liên lạc được với ĐSQ và nếu bom đạn không tiếp tục rơi thì sẽ sớm được về VN". Chị Thùy Liên cũng cho biết thêm, trong danh sách ban đầu ở số thứ tự 98 có tên chị Lê Thị Nguyệt. Thật ra, chị Nguyệt đã về VN được 1 năm và hiện đang làm việc trong nhà máy của chị Liên ở Bình Dương!

Chúng tôi cũng đã trò chuyện với chị Nguyễn Diệu Khánh Mỹ hiện ở TP.HCM. Sau 12 năm lao động tại Li-băng, chị về VN dịp Tết vừa qua. Khi từ nhà ở Huế trở lại sân bay Tân Sơn Nhất để sang Li-băng, bị mất hết tài sản, passport nên chị "kẹt" lại TP.HCM cho đến giờ. "Suốt tuần qua, tôi thiếu ngủ. Gọi điện thoại cho Dũng (Bùi Văn Dũng) cho Hà (Hoàng Mạnh Hà) không được, tôi cứ vào mạng, chat với vài chị em bên đó. Nghe nói đã có 600.000 người Li-băng chạy nạn. Còn người VN, hai năm trước có khoảng 400 - 500 sang lao động bên đó, nay còn khoảng150 - 200. Đa số quê ở miền Bắc, một số ở miền Nam, còn ở miền Trung thì chỉ có mình tôi".

Chị có còn giữ ý định sang lại Li-băng? Chúng tôi hỏi. Chị Mỹ: "Khi ở bên đó, tôi trang trải hết mọi chi phí để được ra ngoài lao động theo giờ. Tùy công việc, mỗi ngày có từ 20 - 40 USD. Tôi chuyên dọn dẹp vệ sinh cho các văn phòng, công sở. Thỉnh thoảng nhận lời dạy thêu cho người bản xứ. Tôi vẫn đang giữ ý định trở lại Li-băng vì ở đó rất đẹp, sạch sẽ, ít mất cắp và người lao động được trả giá cao. Tôi sẽ liên lạc với ông chủ hãng kem Arabia để làm đại lý độc quyền tại VN. Đó là loại kem rất ngon, ngon hơn cả kem Mỹ, kem Ý, kem Pháp mà tôi đã từng ăn". Chị không sợ chiến tranh tái diễn? "Con người ai cũng có số. Tôi không sợ. Hồi ở bên ấy, ngày 14/2 cách nay 1-2 năm, có một vụ ám sát, bom nổ cách chỗ tôi đang đứng chỉ 200m, cả tòa nhà rung chuyển nhưng tôi có sao đâu!".

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.