Chuyến biển cuối cùng năm 2010 là chuyến đi định mệnh đối với 6 ngư dân Lý Sơn đi trên tàu QNg-66192TS do anh Lê Minh Tân (ở xã An Vĩnh) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Đưa tàu rẽ sóng tiến ra Hoàng Sa, tất cả 6 ngư dân đều hy vọng sẽ có thêm tiền lo tết, trả bớt nợ nần. Nào ngờ, họ đã ra đi không trở lại, thân thể hòa vào lòng biển cả mênh mông nơi trùng khơi. Nơi quê nhà - đảo Lý Sơn lại có thêm 6 ngôi mộ gió được lập lên sau nhiều tháng trời đợi chờ trong tuyệt vọng.
|
Đến từng gia đình của 6 ngư dân Lý Sơn nằm lại nơi Hoàng Sa mới thấu hiểu những khó khăn, khốn khó trăm bề mà họ đang gánh chịu. Bao lo toan cơm áo, gạo tiền, nợ nần, lo cho con cái học hành đang đè nặng lên đôi vai gầy của những người vợ góa.
Thương tâm nhất là trường hợp của gia đình ngư dân Trương Văn Tiến (36 tuổi, ở xã An Hải). Lập gia đình, Tiến cùng vợ là Nguyễn Thị Lời dắt díu vào Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) mưu sinh. Sau nhiều năm làm thuê kiếm sống nhưng cái nghèo vẫn cứ mãi đeo bám, vợ chồng Tiến cùng 2 con là Trương Thị Nhiều (học lớp 7) và Trương Thị Lệ Hà (4 tuổi) lại dắt díu trở về nơi chôn nhau cắt rốn Lý Sơn. Chị Lời kể rằng, toàn bộ ít tiền vợ chồng dành dụm được đã bỏ ra mua miếng đất vài chục mét vuông, dựng lên căn nhà nhỏ. “Đó là ngôi nhà mơ ước của hai vợ chồng tui từ bao năm nay, bây giờ mới làm được đấy”, chị Lời bộc bạch.
Chồng ra khơi, bám biển, vợ ở nhà làm thuê, cuộc sống của gia đình ngư dân trẻ Trương Văn Tiến cũng đủ ăn, đủ mặc, con cái ngày ngày lại cắp sách đến trường. Sau mỗi chuyến biển trở về, trong căn nhà nhỏ lại ngập tràn hạnh phúc, yêu thương. Thế rồi tai ương bỗng ập xuống, Tiến cùng 5 bạn chài đi trên chuyến biển định mệnh không bao giờ trở về nữa. Giờ đây, mẹ con chị Lời phải bấu víu vào nhau từ số tiền làm thuê ít ỏi hằng ngày mà chị kiếm được. Dù cuộc sống nghèo túng, bữa mắm, bữa rau qua ngày nhưng theo chị Lời, nỗi lo lớn nhất là không biết lấy tiền đâu ra để cho con tiếp tục đến trường. Nhìn hai đứa con thơ, chị Lời ứa nước mắt: “Chúng nó giờ là những đứa trẻ mồ côi cha, tương lai rồi sẽ đi về đâu khi sức lực của tui không còn nữa. Đêm nằm không sao chợp mắt được, nếu chúng còn cha thì đâu đến nỗi khổ như vầy”.
Dù khao khát được đến trường, đến lớp, được nô đùa với bạn bè nhưng cháu Nhiều nói rằng thấy mẹ lam lũ suốt ngày kiếm tiền nuôi con nên đành nghỉ học đi làm thuê. Nhiều tâm sự: “Cháu muốn được đi học nhưng thương mẹ nên cháu chẳng còn cách chọn lựa nào khác. Có lẽ, cháu chỉ học được đến lớp 7!”.
6 ngư dân Lý Sơn nằm lại với Hoàng Sa, xác thân đã hóa thân thành những cột mốc biên cương của Tổ quốc. Họ ra đi, đã để lại trong mỗi gia đình một khoảng trống mênh mông, nỗi đau chồng chất cùng cuộc sống chất chồng khốn khó mà những người vợ, những đứa con thơ dại đang gánh nặng. Sự chung tay giúp sức, sẻ chia của cả cộng đồng đối với những gia đình ngư dân bị nạn trên biển, nhất là giúp những đứa trẻ mồ côi cha đỡ bớt nhọc nhằn, được tiếp tục đến trường trong lúc này thật quý giá biết nhường nào.
Sự sẻ chia của những người dân Việt yêu Tổ quốc đối với những gia đình ngư dân không may bị nạn trên biển chính là tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, lòng can trường bám biển xa trong mỗi ngư dân, thắp lên ước mơ trong mỗi đứa trẻ mồ côi cha về một tương lai tươi sáng để vững bước vào đời. Tất cả cùng đồng lòng hướng về Tổ quốc nơi biển xa.
Hiển Cừ
Bình luận (0)