Theo số liệu của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, trong ba năm qua đã xảy ra 5.070 vụ xâm hại trẻ em, bắt giữ xử lý 6.215 người vi phạm, có 5.188 em bị xâm hại. Trong đó án mạng chiếm 5,2%, cố ý gây thương tích 14,7%.
Yêu là... đánh!
Một trong những nguyên nhân của sự gia tăng bạo lực là do vấn đề này chưa được các cơ quan pháp luật quan tâm đúng mức, hầu như không coi đó là hành vi phạm tội. Luật phòng chống bạo hành gia đình đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ hơn một năm nay. Nhưng không ít người còn quan niệm cha đánh con là chuyện bình thường. Họ lấy câu “yêu cho roi cho vọt” bao biện những hành vi phạm pháp đó.
Có lẽ do nước ta trải qua thời kỳ phong kiến quá dài nên người đàn ông với địa vị gia trưởng có uy quyền tuyệt đối trong gia đình và việc dạy vợ, dạy con - bằng cách đánh đập một cách vũ phu, chửi mắng tàn nhẫn - trở thành bình thường trong đời sống cộng đồng. Có những cán bộ tư pháp “hồn nhiên” nói với cán bộ phụ nữ rằng xung đột gia đình là điều bình thường, chồng có tát vợ một đôi cái cũng không sao.
Anh này còn nói: “Bị chồng đánh mà đi báo công an thì chỉ có đường bỏ xứ vì sẽ bị người đời cười chê, gia đình nhà chồng dè bỉu và hậu quả là còn bị chồng đánh nhiều hơn”. Một công an huyện ở tỉnh Thái Bình còn cho rằng xung đột gia đình chỉ nên tự giải quyết trong gia đình, với phương châm “chín bỏ làm mười” cho trong ấm ngoài êm, còn hơn “vạch áo cho người xem lưng”. Anh ta cho rằng chỉ những người không biết suy nghĩ mới đi trình báo chính quyền.
Ngay cả những trường hợp hạ nhục nhân phẩm đến mức chồng lột hết quần áo vợ, nhốt vào cũi xảy ra ở tỉnh Bắc Giang, hình thức xử lý cũng mới chỉ dừng ở mức cảnh cáo, khuyên răn, giáo dục. Chỉ khi nào nạn nhân được chứng minh là thương tích 11% trở lên mới truy cứu.
Nhưng không phải nạn nhân nào cũng được đi giám định, và cơ sở y tế địa phương cũng không đủ khả năng làm điều này. Nhiều trường hợp cơ quan chức năng phạt tiền người chồng đánh vợ, song người vợ lại phải đứng ra nộp thay cho kẻ đánh mình vì chồng không có khả năng kiếm tiền.
Dễ thành tiền lệ xấu
Chính vì cách xử lý như thế nên không đủ sức răn đe những kẻ bạo hành và mức độ phạm pháp ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mới đây dư luận xôn xao vụ người cậu chặt đứt mấy ngón tay của đứa cháu nhỏ vì một lỗi của nó.
Có thể nói đây là hành vi trừng phạt man rợ của thời Trung cổ, coi thường thân thể người khác cần phải được pháp luật trừng trị một cách nghiêm khắc với án phạt tù giam hàng chục năm trở lên mới đủ sức răn đe những kẻ coi thường pháp luật. Nếu không nó sẽ trở thành một tiền lệ xấu, không khác gì “nhạo báng” Luật phòng chống bạo hành gia đình.
Trên thế giới hiện nay việc bảo vệ trẻ em rất được coi trọng. Vì nếu các em thường xuyên bị cha mẹ đánh đập thì sau này lớn lên chính các em lại đi theo lối mòn này, và sẽ trở thành một thế hệ bạo hành mới có khi còn tàn nhẫn hơn. Nhiều nước có đường dây nóng hoạt động rất hiệu quả và kịp thời 24/24 giờ.
Khi trẻ em kêu cứu, lập tức có lực lượng cảnh sát đến can thiệp kịp thời. Kẻ bạo hành bị còng tay dẫn đi luôn nếu có bằng chứng uy hiếp sự an toàn của đứa trẻ. Đây là hình ảnh tiêu biểu của xã hội văn minh khi mà một con người, dù nhỏ bé nhưng có cả một guồng máy pháp luật bảo vệ tránh khỏi sự uy hiếp bạo lực của người lớn.
Chỉ khi nào chúng ta coi bạo hành gia đình là hình thức tội phạm nghiêm trọng, và có biện pháp trừng trị kịp thời mới có thể chặn đứng sự gia tăng nạn bạo hành hiện nay, đem lại quyền bình đẳng và tương lai tốt đẹp cho con em chúng ta.
Thua thiệt, mất mát là nguyên nhân Một nghiên cứu gần đây tại Hà Nội cho thấy 45% trẻ em 1-5 tuổi và 78% trẻ 6-15 tuổi bị cha mẹ, người lớn sử dụng hình phạt thân thể. Hình phạt tinh thần như chửi mắng chiếm khoảng 28%, gặp nhiều ở nhóm trẻ 11-15 tuổi, hạ nhục chiếm khoảng 7%, các hành vi thô bạo khác chiếm khoảng 9%. Lê Minh Công |
Theo Nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa / Tuổi Trẻ
Bình luận (0)