Những vần thơ của một bác sĩ

25/02/2018 08:22 GMT+7

Bác sĩ mà viết văn, làm thơ là chuyện không hiếm. Bác sĩ Trịnh Quang Thân, Trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng nằm trong số các thầy thuốc làm thơ, viết văn ấy.

Thế nhưng, điều khác lạ là, người ta chỉ biết vị bác sĩ này lâu nay chuyên tâm khám và điều trị bệnh chứ phần thơ phú thì anh vô cùng lặng lẽ. Thế rồi, đùng một cái, chỉ trong vòng hai năm, anh cho ra mắt hai tập thơ: Nguyên màu thời gian (2016) và Miên khúc (2017), dưới bút danh Hoàng Thân. Cả hai tập thơ đều do NXB Hội Nhà văn ấn hành.
“Màu thời gian” mà Hoàng Thân nhắc đến trong bài thơ, đó chính là cái tâm trong sáng không thể phai mờ mà bất cứ một thầy thuốc nào cũng phải hướng đến và gìn giữ: “Giữa cuộc đời vàng thau/Tình em màu thánh thiện/Tâm một điều ước nguyện/Lo chu toàn bệnh nhân” (Sen trắng hương đời). Người bệnh, nhất là những người ở quê, họ luôn mang một tâm trạng sợ hãi: sợ bệnh hiểm nghèo không phương cứu chữa, sợ thầy thuốc “lạnh nhạt”, sợ không đủ tiền chữa trị... Người thầy thuốc lúc này như một điểm tựa của họ: “Cơn đau tôi dịu mấy phần/ Nụ cười em nở/Bớt ngần ngại nhau” (Nguyên màu thời gian).
Nhưng xuyên suốt hai tập thơ không chỉ có thầy thuốc và bệnh nhân, Hoàng Thân đã không bỏ sót bất cứ một rung động nào của lòng mình trước vẻ đẹp ở những nơi mà anh từng đặt chân đến. Anh cũng dành cho mẹ mình, dành cho quê hương nơi anh sinh ra tại làng Bồ Đề, xã Đức Nhuận, H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi những vần thơ ăm ắp kỷ niệm của một tuổi thơ lam lũ đã theo anh như một chiếc bóng của đời mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.