Đều đặn ngày hai buổi đi về từ Q.Gò Vấp sang Q.7 như thế trên chiếc xe Dream trắng mà cho đến tận bây giờ ba tôi còn giữ để làm kỷ niệm cho một thời gian khó mưu sinh.
Nhà tôi có hai chị em. Chị Hai hơn tôi bốn tuổi. Lúc ấy nhà tôi khá nghèo, cộng thêm với việc tôi mang trong mình căn bệnh vảy nến, mỗi khi trái gió trở trời là da dẻ chuyển mình đỏ au, bong tróc. Mới đầu má cũng gửi tôi đến trường mầm non như bao đứa bạn cùng trang lứa, nhưng rồi, một phần do căn bệnh kỳ quái đó khiến bạn bè đều xa lánh tôi, phần còn lại do cô giáo "ngại" tiếp xúc với cậu học trò như tôi nên gửi được một thời gian, má quyết định ở nhà giữ tôi, nghỉ việc luôn ở xí nghiệp bên Q.Tân Bình. Năm đó tôi chừng bốn hay năm tuổi.
Nhưng do một mình ba làm nuôi bốn miệng ăn không đủ, nên sau nhiều đêm suy nghĩ, đắn đo, má về ngoại mượn tiền mua xe để bán đồ ăn sáng, vừa tranh thủ kiếm đồng vào đồng ra, vừa có thể canh chừng tôi quanh quẩn chơi đùa trong con hẻm trên đường Bùi Quang Là ngày ấy.
Nghe má kể lại, thoạt đầu mới mở hàng ra khách vãng lai còn ít, bán không được nhiều nên má tha hồ thời gian rảnh rỗi mà canh chừng tôi. Nhưng được khoảng già nửa năm thì xe bán đồ ăn sáng ngày càng đông khách, tay này trứng má ốp, tay kia má cắt chả giò... bận rộn. Có lần vì khách quá đông, má lơ là không để ý đến tôi khiến tôi chạy bang bang ra đường bị xe máy quẹt vô bầm tím, sất sát mình mẩy. Sau lần đó, vì quá xót con, lại không muốn má phải nghỉ ngang xe hàng, ba đành bấm bụng mỗi sáng chở tôi đi làm để dễ bề coi sóc. Vả lại công việc của ba chủ yếu bảo vệ phía ngoài tòa nhà nên không bận lắm, có thể thoải mái mà canh chừng tôi.
Nhớ những lúc ba đang mải mê làm việc, một mình tôi lang thang trên những con đường rợp bóng cây râm mát, thỉnh thoảng có cánh chuồn chuồn bay qua là tôi đuổi theo vây bắt. Rồi những mùa bông cỏ lau mọc tốt um cao quá mặt người, bật những bông lau tim tím, tôi lại thẫn thờ đi hái những bông cỏ lau rồi quậy phá.
Các cô các chú làm văn phòng, vì thương hoàn cảnh của ba nên họ thương tôi lắm. Hễ có gì lại để dành cho tôi. Có bữa là hộp xôi, khi hộp bánh, lúc khác là mấy phong kẹo dừa. Có cô còn mang cả mấy bộ quần áo rất đẹp mà con trai cô không mặc vừa cho tôi. Khỏi phải nói cũng biết tôi vui mừng thế nào khi mỗi ngày đi làm cũng ba đều nhận được những món quà như vậy.
Khoảng được hai năm thì tôi vào lớp một. Lúc ấy chị Hai đã có thể coi chừng được tôi nên ngoài giờ học trên lớp hai chị em tôi quanh quẩn chơi trong nhà. Phải nói rằng, lúc đó tôi đã từng tiếc hùi hụi thế nào, vì không được đi làm cùng ba trên quãng đường xa lơ xa lắc nữa.
Làm bảo vệ chừng hơn chục năm thì ba tôi được người họ hàng cho mượn vốn để mua xe chạy taxi. Công việc có vẻ đỡ cực nhọc hơn với ba tôi phần nào.
Tôi lớn lên theo năm tháng. Cũng nhờ ba má cực nhọc chắt chiu mà chị em chúng tôi đều được vào đại học như bao bè bạn khác.
Để bây giờ khi có dịp đi ngang qua Phú Mỹ Hưng, tôi luôn tìm đến nơi trước đây ba tôi đã từng làm việc, chỉ để ngắm nhìn và hồi tưởng lại một thời tuổi thơ tươi đẹp của mình đã gắn liền với những hàng cây, bờ cỏ và cả những món quà ấu thơ một thời gian khó.
Có điều giờ mọi thứ đã đổi thay nhiều quá. Vẫn con đường ấy nằm dưới những tán cây yên bình, vẫn bờ cỏ ấy lao xao trong gió nhưng đã thay mới với bao cao ốc, biệt thự, khu mua sắm sang trọng, nhộn nhịp, vô cùng tiện nghi. Tôi vẫn đều đặn ghé thăm mỗi lần có dịp ngang qua, không chỉ để cảm nhận sự thay đổi không ngừng của mảnh đất ấy, mà hơn hết là để tìm lại hoài niệm một thời thơ ấu trong tôi đã vội trôi vào tận cùng dĩ vãng...
Bình luận (0)