'Nói với mình' - Thơ của Bùi Thị Huyền

03/05/2015 04:00 GMT+7

Một chiếc lá vàng rời cây Cứ lửng lơ… Lửng lơ trong không gian lặng lẽ

Một chiếc lá vàng rời cây

Cứ lửng lơ…

Lửng lơ trong không gian lặng lẽ

Nuối tiếc điều gì mà chẳng chịu rơi?
Lá chao nghiêng, chao nghiêng như nỗi nhớ
Nhưng cơn gió vô tình cuốn chiếc lá đáng thương
Chấm hết một hành trình vật vã!
Trong cơn mộng mị
Tôi thả hồn hình chiếc lá vào không trung
Những chiếc lá vàng nối tiếp nhau…
Mang theo những năm tháng thần tiên của tôi
tình yêu của tôi
nỗi nhớ của tôi
sự tuyệt vọng, chán chường
Mang theo cả những tiếc nuối
Và một tiếng thở dài - dài như nỗi buồn.
Ở nơi ấy, nơi trái tim tôi găm vào miền ký ức
Nơi nắng gió trên hàng cây tôi đã đi qua
Có làm rụng rơi những chiếc lá vàng?
Ở nơi ấy
Bất chợt làm tôi nhớ một cái tên
Nhớ bóng hình, nhớ những lời hò hẹn
Nhớ cặp mắt trong veo đầy luyến tiếc một thời
Ở nơi ấy
Bụi thời gian đã xóa mờ dấu vết
Của mối tình đằm thắm tuổi vào thu
Tôi lặng lẽ lần tìm trong ký ức
Lặng lẽ tìm về mình
Lặng lẽ và chao nghiêng như những chiếc lá vàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.