Lê Nguyễn Nhật Linh vừa là NTK người Việt được mời trình diễn bộ sưu tập trang sức lấy cảm hứng từ Phật giáo thời Trần tại tuần lễ thời trang Paris, vừa là NTK trang sức cho hàng loạt tỉ phú, hoa hậu, minh tinh thế giới…
Chào Nhật Linh, chắc hẳn ai cũng thắc mắc từ một tác giả sách bestseller vì sao bỗng dưng bạn chuyển hướng trở thành NTK kim hoàn và rất đắt khách, với bạn có sự tương đồng gì giữa hai ngành nghề này hay không?
Đối với người khác, nhìn qua hai lĩnh vực này có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng với tôi, hai lĩnh vực này đều xuất phát từ một gốc rễ sâu thẳm là sự duy mỹ của nghệ thuật. Dù là đắm chìm trong thế giới ngôn từ hay say mê trong không gian của những bản vẽ và kích thước nguyên liệu trang sức thì đó đều là những khát vọng cháy bỏng của tôi. Con đường nghệ thuật, bất kể là lối rẽ nào, cũng là con đường hạnh phúc mà tôi tha thiết dành cả cuộc đời mình theo đuổi.
Viết văn khó, có người đọc càng khó, thiết kế kim hoàn khó, nên rất ít người theo nghề này, nhưng khách hàng của bạn còn là các nhân vật tầm cỡ quốc tế, làm thế nào để bạn chinh phục được những vị khách đặc biệt ấy?
Không có thành tựu nào là bỗng dưng đạt được, cũng như không có thành công nào chỉ đến sau một đêm. Tất cả đều phải trải qua một hành trình rất dài và gian khó, muốn có hoa hồng phải chịu đựng được những mũi gai. Gần 5 năm âm thầm nhẫn nại rèn luyện, tôi vẫn tin là hào quang hiện tại - chỉ là một điểm khởi đầu. Có thể tôi rất may mắn, nhưng tôi còn nỗ lực nhiều hơn cả may mắn. Và tôi cũng không nghĩ rằng, mình đã chiến thắng gì, nếu có chiến thắng chỉ là chiến thắng chính mình của ngày hôm qua. Với tôi, bất cứ vị khách nào xuất hiện, đều là một món quà, và tôi luôn biết ơn điều đó. Chinh phục khách hàng là sự tử tế đến từ trái tim, không chỉ chất lượng thượng hạng, thiết kế tinh tế mà còn là tình cảm gửi gắm vào từng sản phẩm. Vậy nên, không chỉ những vị khách nổi tiếng, mà vị khách nào trân trọng tôi, tôi cũng luôn dốc hết trái tim mình dành cho họ.
Vừa là nhà thiết kế, vừa là người làm kinh doanh, có khi nào bạn bị mâu thuẫn giữa việc bay bổng sáng tạo và thực tế cơm áo gạo tiền?
Phải xin thú thật rằng, sự giằng co của hai vai người làm sáng tạo lãng mạn và người làm kinh doanh thực chiến có những lúc khiến tôi rơi vào bế tắc. Giống như người vừa phải tỉnh táo sáng rõ soi xét vừa phải mê đắm trong sự bềnh bồng. Đôi khi, tôi không cân bằng được và vẫn phải học cách cân bằng, nhưng điều đó không ngăn cản những khát vọng chinh phục thế giới rộng lớn ngoài kia của tôi.
Bạn có thể chia sẻ thêm về khát vọng đó?
Tôi là kẻ luôn mơ những giấc mơ lớn. Tôi còn nhớ ở hậu trường của buổi trình diễn tại tuần lễ thời trang Paris vừa rồi, có người đã hỏi họ tên của tôi là gì, vì họ rất ấn tượng với những thiết kế trang sức của tôi, đặc biệt còn là câu chuyện lịch sử và văn hóa đằng sau bộ sưu tập đó. Vậy nhưng tôi chỉ trả lời rằng tên của tôi rất dài, vì vậy chỉ cần nhớ tôi là một nhà thiết kế đến từ Việt Nam là đủ. Phải, khát vọng lớn nhất của tôi là góp phần bé nhỏ rạng rỡ hơn hai chữ "Việt Nam" trên bản đồ thời trang quốc tế - dù sẽ tốn bao nhiêu thời gian và tâm sức đi nữa.
Vậy những câu chuyện phía sau ánh hào quang khi thiết kế trang sức cho những ngôi sao quốc tế, bạn có thể kể thêm?
Nếu chỉ có vài chữ để miêu tả thì đó chính là "cực kỳ căng thẳng", ngôi sao nào cũng rất khắt khe, họ có nhiều tiêu chí cao cần đáp ứng, thật sự là một bài toán khó - mà còn không có nhiều thời gian để giải. Nhiều khi là một bài toán mơ hồ, vừa suy nghĩ vừa tìm kiếm công thức mới, tôi nghĩ rằng những cơ may này không chỉ giúp tôi và đội ngũ rèn luyện năng lực mà còn mài giũa cả ý chí nữa. Bỏ cuộc thì dễ, đi đến cùng của thử thách và đưa đến sự hài lòng cho những vị khách khó tính bậc nhất là một phần thưởng mà chúng tôi cần đạt được.
Thông qua công việc thiết kế và những thành tựu mà bạn đã làm được, bạn có thông điệp gì gửi đến những bạn trẻ đang loay hoay với ước mơ của họ?
Không có giấc mơ nào là viển vông cả! Ai cũng có quyền được mơ những giấc mơ xa xỉ nhất. Giấc mơ chỉ trở thành vô nghĩa, nếu bạn từ bỏ khi chưa bắt đầu, giấc mơ chỉ là ảo ảnh, nếu lòng tin dành cho chính mình - bạn cũng không có. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, nếu đến sự nỗ lực, bạn chẳng dám đầu tư, đã sợ mình thua thiệt. Giấc mơ của bạn - đừng để người khác cất giữ và đừng để thời gian lãng quên.
Hãy sống cuộc đời thuộc về riêng mình! Tự mình, đi xây ước mơ, từ những hạt cát, viên sỏi nhỏ nhất. Chắc chắn luôn luôn có đường, nếu bạn dám đi!
Bình luận (0)