Nửa chừng… yêu!

06/06/2015 08:37 GMT+7

(TNO) Ngà là cô gái xinh đẹp, nhiều vệ tinh theo đuổi. Ai tự nguyện 'dâng' thì Ngà nhận, chứ có yêu cầu, đòi hỏi gì đâu mà ngại! Lý lẽ của cô ấy là thế.

(TNO) 1. Ngà là cô gái xinh đẹp, nhiều vệ tinh theo đuổi. Ai tự nguyện “dâng” thì Ngà nhận, chứ có yêu cầu, đòi hỏi gì đâu mà ngại! Lý lẽ của cô ấy là thế.

Tình yêu vốn có lý lẽ riêng của nó, chẳng phải vậy sao? - Ảnh minh họa: Shutterstock
Trong số những anh chàng chịu khó cung phụng “hầu hạ” nhất, có Hải, một người chẳng nề hà đắn đo mỗi khi Ngà cần chăm sóc. Kêu chở đi mua đồ, nhờ sửa xe dùm, lo giúp ít công chuyện nhà…, Ngà đều nhiệt tình réo Hải. Mà Hải cũng chưa hề tỏ ra một lần đắn đo, suy tính. Cho nên, dù thâm tâm biết mình chẳng hợp với Hải, cô vẫn giữ mối quan hệ theo kiểu không bắt không buông, có yêu hay không cũng chẳng ai kiểm chứng hay bắt bẻ được. Hải là người vẫn vinh dự sóng đôi cùng Ngà đây đó, thi thoảng được lập lờ mỗi khi giới thiệu “danh phận”. Ngà nghĩ, cứ yêu chơi chơi cho vui, mất mát gì đâu mà sợ. Khi nào “vật đổi sao dời” có ai “hay hay” hơn, thì tính tiếp! Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, với cách cư xử dễ gây ngộ nhận đó, Ngà đang tự đánh mất đi chính mình khi lợi dụng tình cảm và cả những điều có thể đong đếm được của người khác.
2. Trâm và người yêu quen nhau đã mấy năm, tới không được mà lui cũng chẳng xong, dù không có lý do gì rõ rệt. Những hẹn hò đã trở nên nhàm chán, như một thói quen, thậm chí, như thể nghĩa vụ. Nhớ nhung mong ngóng đã trở thành xa xỉ. Thậm chí, đôi lúc nghĩ ngợi, chính Trâm cũng không rõ, có điều gì chung đã giữ hai người ở lại bên nhau lâu đến như vậy! Những dự định cho tương lai đã lâu chẳng còn nghe cả hai bên nhắc tới. Thế nhưng, chủ động mở miệng nói lời chia tay thì người nào cũng ngại, bởi đâu ai có lỗi gì, mà cũng không phía nào muốn mang tiếng, mình là kẻ tự dưng thay lòng. Nên Trâm cứ gắng gượng duy trì mối quan hệ càng ngày càng lợt lạt của mình, tự an ủi rằng, thôi kệ, coi như cũng có người yêu với thiên hạ. Trâm chỉ băn khoăn không hiểu tại sao tình bỗng nhạt dần, không lối thoát. Mang tiếng rằng vẫn đang yêu đương mà cuộc sống chẳng mấy hứng khởi thế này…
3. Hằng chẳng biết từ lúc nào đã mang lòng yêu thương anh chàng đồng nghiệp. Khổ nỗi, đó là chàng trai nổi tiếng đào hoa, gái gú cơ quan bao nhiêu “xài” cũng không đủ, chỉ muốn thêm, thêm mà không bao giờ muốn phải lựa chọn, dứt khoát. Cái fanclub của chàng thay đổi xoành xoạch, vẫn thường xuyên liên tục cập nhật “hàng” mới. Chỉ riêng Hằng là còn sót lại, kiên nhẫn chờ đợi, tỉ mẩn chăm sóc chàng từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Mua ly rau má đậu xanh để sẵn ở bàn làm việc vào buổi sáng do chàng. Sắm quần áo giày vớ cho chàng. Nhắc chàng nhớ đều đặn gởi tiền về quê cho mẹ… Đổi lại, anh chàng cũng không đến nỗi quá bạc bẽo vô tâm với Hằng, lâu lâu cao hứng cũng ban phát cho cô vài niềm vui be bé, chút hy vọng mơ hồ nào đó, như một thứ tình lượm lặt, đủ để Hằng tiếp tục vẩn vơ với mối tình chưa biết khi nào là về đích của mình. Yêu thì yêu vậy chứ cưới xin thì cũng còn lâu à! Ai hỏi tới, Hằng trả lời nước đôi, như thể tự nói với chính mình. Nhưng cô không lấy đó làm phiền, vẫn tin rằng, một ngày nào đó, người tình trong mộng của Hằng sẽ chán chê mỏi mệt với những mối quan hệ kia mà nhận ra chân tình của Hằng để toàn tâm đáp lại. Bạn bè kêu rằng Hằng dại, Hằng mờ mắt, dành tình yêu đơn phương cho một kẻ chẳng đáng gì, nhưng cô không màng nghĩ ngợi. Tình yêu vốn có lý lẽ riêng của nó, chẳng phải vậy sao!
Mỗi cây mỗi hoa, nhưng các cô gái kia đều nghĩ rằng, thôi thì cứ yêu cầm chừng, yêu cho có… phong trào, yêu để mình khỏi đơn độc, khỏi mang tiếng, yêu để mình còn thấy đời còn đó tình yêu. Họ không nhận ra rằng, ngày tháng vẫn qua đi vùn vụt. Và khi dành thời gian cho một cuộc tình không thấy tương lai và một cái đoạn kết tốt đẹp, thì cơ hội và cả niềm tin của mình đã vô tình bị mai một đi rất nhiều. Để rồi đến lúc nào đó, khi nhận ra bản thân cũng phải can đảm rẽ sang đường mới, có tiếc nuối về lần yêu theo kiểu nửa chừng… xuân của mình thì cũng không thể lại làm. Loay hoay mãi rồi thì chắc chắn cũng phải quay trở về điểm xuất phát, làm lại từ đầu, mà tuổi xuân thì không chờ đợi ai bao giờ. Chưa kể, yêu đương kiểu đó dễ tạo nên một tiền lệ xấu, nhìn đâu cũng thấy ngao ngán, tâm trạng không thể nào trở nên tươi mới để dành cho người đến sau. Hơn thiệt khoan hãy bàn tới, nhưng người trong cuộc mới hiểu rõ hơn ai hết, rằng, thà bạn cứ sống vô tư để chờ tình yêu tới, còn hơn tự trói mình trong một cuộc yêu lưng chừng, chẳng ra sao…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.