Nửa không che - Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài

05/10/2014 03:00 GMT+7

Thị tự nhiên, giọng nói ấm nhẹ, gã cũng thế, cả hai như tự dưng nứt ra trên mảnh đất có bằng phẳng đấy nhưng cũng rất nhiều lồi lõm, ngoằn ngoèo, quẹo cọ… Gặp như duyên tiền định, người ta cảm giác về thị và gã là cặp đôi có thể khiến cho cuộc vui văn nghệ có hồn nên đã ghép lại, gã và thị nói chuyện, gã thấy chuyện những người bạn tù nếu diễn lại trên sân khấu, đơn giản mà lại chẳng thú vị sao? Chẳng phải sửa sang nhiều, gã chung vai với thị, lắm khi tập tành, gã và thị không phân biệt vở diễn và đời thực.

Nửa không che - Truyện ngắn của  Hồ Thị Ngọc Hoài
Minh họa: Văn Nguyễn

Thị diễn như không, khi đó một nửa khuôn mặt bị sẹo của thị như là hóa trang nghệ thuật, nó không còn là thật, mà là một gương mặt của sân khấu.

Chẳng phải mất công tập tành nhiều, cũng đã sắp đến ngày lễ Quốc khánh, gã và thị sẽ diễn đoạn kịch mở đầu cho chương trình văn nghệ, gã và thị cùng được trả tự do theo diện đặc xá.

Gã ngồi tù. Vì nóng nảy ẩu đả mà gây tội. Gã oan nhưng không thể nói được, oan trước bàn dân thiên hạ, trước vợ con, gã không tằng tịu gian díu, không gian phu dâm phụ gì hết. Gã thấy rượu vợ hắn ngon, chỉ uống rượu vợ hắn nấu, còn khen, kiểu như quảng cáo thương hiệu. Rượu vợ hắn bán càng chạy. Rượu với đàn bà. Gã lại thi thoảng mua đúng lúc rượu hết, đang trên lò, chờ chút, chờ chút, mấy lần chờ bên lò rượu rồi? Thì sao chứ? Trời, gã bắt con sâu sau lưng cho vợ hắn, gã vốn chân tình với phụ nữ đàn bà, gần gũi, tình cảm chân thành mà không lợi dụng, nhưng người ta nghĩ, có thằng đàn ông nào mà không âm mưu chiếm thêm đàn bà, mà không “nuôi ba năm thịt một giờ”… Rượu đó, củi lửa đó, lửa ghen, lửa hờn oán, gã ngay thẳng bao nhiêu thì càng đòi người ta tin gã bấy nhiêu, và càng hận khi oan ức. Gã hận ngút trời, còn hắn ta cũng hận ngút trời, cộng với tính quái thú của hắn ta, tính quái thú ấy không hại được gã, chỉ khiến cho gã hận thêm, tài giỏi thêm trong đòn trả. Gã sai, và hắn ta lại có anh em có vai có vế nên rốt cuộc, gã ngồi tù xong nhẹm.

 Gã ngồi tù kiếm thêm ít vốn sống. Nhìn cảnh “dân tù” dị dạng, khuyết tật, những cảnh đời buồn bã, những thân phận chịu đựng, lầm lì, hằn học nữa, hằn học với cả gã. Gã có làm gì chúng đâu mà chúng gườm với cả gã, không lẽ do gã tự tại, ung dung một cách đáng ghét? Gã cố mà chịu, cố ôn tồn bình tĩnh, bởi bài học cho gã; gã đã vào tù vì thiếu ôn tồn, bình tĩnh, vì một giây quá tay.

 Gã có quá nhiều thời gian để đối diện với chính mình. Gã hay giúp người, nhất là những phụ nữ khốn khổ, nhưng cái thời buổi vàng thau lẫn lộn, mà vợ gã cũng vậy, khi điên cũng ghen đứng lên, và gã thì nóng nảy. Ngũ thập, nếm chưa đủ. Vô tù gã tu thân, học nhẫn nhịn.

May gã sớm được ra vòng ngoài, gần thiên nhiên nhiều hơn, ngày như ngắn lại.

Rồi tập văn nghệ. Những lần tập vở, gã nói thị nghe một đôi điều riêng tư, thị tròn mắt, có khi tuột xuống dải khăn che mặt. Hình như thị biết ơn, mến phục gã một cách kín đáo.

Từ hồi nào thị siêng năng làm lụng. Lấy phải chồng nghiện, nhiều lần bị đánh chửi tối mặt, thị muốn bỏ cho xong thì bị dọa giết, có ăn thịt thị được thì ăn chứ thị cướp đâu ra tiền, nó điên vì nghiện, thị điên vì nó, không còn sức chịu nữa là điên, bỏ đi, nó túm tóc giật lại, giằng vật, chống trả, thị xô hắn ngã vào góc cạnh gì đấy, đi viện, chết. Sẹo trong sẹo ngoài, thị đi tù cho nhẹ bớt.

Trong vở kịch, nhân vật luôn có chiếc khăn che nửa khuôn mặt, đúng như những gì thị trải qua, chỗ sẹo do ngã xe đạp cái đêm thị bỏ trốn về nhà mẹ, một bên mặt bị trượt, chà mạnh vào đám đá dăm, từ đó thị hay dùng khăn mỏng, dài, choàng lên tóc, hờ che nửa bị sẹo.

Liệu rồi đây thị có dám bỏ khăn che như nhân vật không? Chắc là không. Sân khấu khác với đời thực. 

***

Buổi lễ bắt đầu. Không gian, không khí trang trọng. Nghi thức đầy đủ, rồi văn nghệ.

Vở kịch ngắn Nửa không che kết thúc phần văn nghệ, cùng đi ra góc sau lễ đài, thấy mắt thị rơm rớm, gã cười. Thị còn trẻ lắm, ờ mới sắp ba mươi thôi, một đoạn đời mà cũng gặp bao cơ cực. Nhưng mai khác rồi. Gã cũng chỉ có được chút tình cảm chân thành đến thế thôi, gã chia sẻ như vốn sẵn con người gã.

Sẵn thấy những bông hoa cỏ ở gần, những hạt li ti sẫm sáng, như bụi, như nhung, nó quen thuộc, đầy nhóc trên đồng bãi đó đây, gã nhìn nhìn, rồi ngắt cho thị, vì một buổi sáng mà mọi thứ đều đẹp, sắp tự do. Gã thấy nhẹ nhõm, mong cuộc sống nhẹ nhõm vui tươi, đỡ khốn khổ, nhất là với phụ nữ bất hạnh.

Rồi gã đi xuống phía những hàng áo quần sọc, thị vẫn đứng yên chút nữa nơi góc khuất khán đài, chờ cảm xúc lắng xuống.

Lần đầu thị được “tặng hoa”, thị thấy lòng mềm lại với mấy cọng hoa, để nó chạm lên mặt, nghe nhồn nhột, rân rân những cọ chạm mềm êm đánh thức, thị rưng rưng chớp chớp, nhớ lại lần tập diễn, lần thị khóc vì không phải bị đau.

Bông hoa cỏ li ti mềm như bụi, như tơ nhung, hoang dại nhẹ nhõm, thị vẫn chưa qua xúc động nơi góc sau sân khấu, nghe lẫn lộn vui buồn, những gì trong lòng thị chưa bao giờ nhiều như thế, khó tả. Thị nhìn mọi thứ khác với trước rất nhiều. Những gương mặt người, quen và lạ khiến thị thấy cảm xúc thêm.

Thị ơn gã. Những lúc tập tành văn nghệ, có mấy thời gian đâu, nhưng gã quan tâm, thương thị, thị cảm nhận được, những chỉ dẫn, những câu nói… những bày vẽ khó quên. Thị cảm ơn vở diễn, cũng không muốn phân biệt sân khấu và đời. 

***

Ra tù mấy lâu, một hôm gã có thư. Cái thời buổi i meo, di động mà còn có cả thư từ. Thì ra là thư của thị. Thế mà gã quên. Gã không phải là kẻ vô tình, dễ quên, mà do gã bận. Gã nhìn những con chữ ngay ngắn nắn nót ngoài phong bì, cẩn thận bóc thư.

Những tâm tình của thị làm gã xúc động. Gã hiểu nỗi lòng thị. Gã mong rằng thị sẽ có hạnh phúc, sẽ được đền bù khi đã vượt lên những đau khổ như thế. Thị không nên nghĩ về gã, tôn thờ gã như thế, có gì đáng nói ở gã, gã có gì?

Thời gian đem đến đem đi bao thứ. Gã vẫn sửa khóa và đan giỏ hoa để kiếm sống. Mưu sinh khó nhọc hơn, gã cũng bận đủ thứ linh tinh, ma chay cưới xin, chuyện anh em họ mạc, gã bận bịu, quên là từng gặp thị như thế ở trại giam.

Đi mười mấy cây số thắp hương chia buồn với tang gia bạn học cũ về, bỗng có một chị đưa đến cho gã cái địa chỉ nói rằng có một người đang chờ gã ở đó. Ai vậy?

Gã không thể đoán. Thời đại thông tin mà lại thế này!? Gã tìm đến địa chỉ và đoán vu vơ, linh tinh. Đến nơi mới biết là thị. Gã làm sao nghĩ ra. Thị đi đâu đây? Lâu lắm rồi, gã vui vì gặp lại, vui vì người cũ hồi nào giờ thấy khác.

Cả hai người đều vui mừng, hỏi, nói bao chuyện. Đêm khuya dần. Gã và thị im lặng nhiều hơn. Thị không lấy bất kỳ thứ gì ra để gợi tình nhưng nãy giờ nói chuyện xa xôi, gã đã hiểu điều thị muốn.

Im lặng, gã thấy thị nông nổi. Đừng tưởng ngọt ngào, nó cay đắng lắm. Nhưng gã cũng thấy thương xót cho thị ở một phía khác, cũng lại thấy có thể gã là một thằng hâm, không phải là người. Gã thấy mọi xử sự đều rất vô lý.

Nếu thị đừng thật lòng, đừng thật thà, đừng nói mà cứ tảng lờ ỡm ờ đánh thức dần cái phần đàn ông của gã, dụ lừa gã… thì biết đâu… tại thị thật thà. Thị nói thị không dứt khỏi gã, thị chỉ ước một đứa con… Thị yêu? Gã không muốn nhầm tưởng, ôm vơ, không muốn thị liều kiểu này.

Gã và thị ra ngoài. Thị xã sắp vào khuya, gã nói cho thị biết chút địa lý, chút văn hóa thị xã. Gã nói với thị cái thị xã nhỏ bé này đều cho gã là một kẻ “lập dị”, họ cãi nhau chuyện gã đi tu với đi tù. Người bênh gã, người không tin. Người nói gã hại người, người nói, người ta hại gã.

Trở lại chỗ nghỉ, đi sau, gã nhìn vóc dáng thị, bộ quần áo, vải mềm, giản dị, những đường nét của cơ thể thị bây giờ trở nên thật rõ ràng… Dáng đi, tiếng cóc nhẹ của đôi giày, thị cao ráo, dóng dả, thị mềm mại và đầy đặn khác với ngày ở tù. Quả thực gã đã không để ý gì nhiều như lúc này.

Dải khăn mỏng vắt bờ vai, không dùng che mặt. Gương mặt không che khăn, tròn đầy hơn, chỗ sẹo là thật và không hẳn thật.

Thị quay lại nhìn thẳng vào gã, ánh mắt nói bao điều nhưng có điều gì đã khác? Thị bảo gã hãy về đi, rồi thị vào phòng tắm. Gã ngồi xuống giường, nằm vật, giang tay, nhắm mắt lại, không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, buông trôi… hình như gã trôi vào giấc ngủ.

Gã bật dậy, nhớ lại, tìm kiếm. Chỉ nghe âm thanh của xe cộ, tiếng xe máy trên đường nhiều dần, những âm thanh nói rằng có những người đã bắt đầu ngày mới khi bao nhiêu kẻ còn ngủ ngon.

Gã có nghĩ rằng xe đã đưa thị đi? Thị đã về quê, về với mẹ thị. Thị có nghĩ đến vở diễn ấy. Nhân vật gặp người tốt, nhân vật tự tin sống, tự nhiên thể hiện mình, không cần khăn che nữa. Quả là… nhưng nó ngắn, mà đời thực lại kéo dài. Thị không muốn phần kéo dài xấu đi.  

 Truyện ngắn của  Hồ Thị Ngọc Hoài

>> Biến mất - Truyện ngắn của Đinh Lê Vũ
>> Tiền bay - Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ
>> Lỗi kết nối - Truyện ngắn của Trương Văn Dân
>> Ký ức của một cơn mê - Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
>> Hai bà mẹ chồng - Truyện ngắn của An Nhiên  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.