Chính biến mang lại chính thể mới với lực lượng Hồi giáo trỗi dậy và thắng thế. Kinh tế vẫn chưa phục hồi. Tỷ lệ thất nghiệp còn rất cao. Nội bộ xã hội bị phân hóa sâu sắc về ý thức hệ, tôn giáo và mức sống. Những người đã làm nên chính biến giờ cơ bản không hài lòng với chính quyền mới. Chỉ có điều là sự thể hiện thái độ ấy của họ tuy giống trước nhưng không còn được dư luận để ý đến như trước. Quan hệ đối ngoại của cả hai nước được điều chỉnh, góp phần đáng kể vào thay đổi tương quan lực lượng và cục diện ở khu vực.
Có thể coi đó là tình trạng nửa vời bởi tất cả các vấn đề đặt ra đều chưa được giải quyết dứt điểm. Cuộc cách mạng ở những xứ này vì thế chưa thể được coi là đã chấm dứt và cũng chưa thể nói là có cách mạng mới. Sau 2 năm, chính biến làm thay đổi đất nước, nhưng đất nước chưa yên bình, vẫn quá bận rộn với chính mình chứ chưa có được tiền đề cần thiết và sự đồng thuận nội bộ không thể thiếu để phát triển. Những cơ hội đã bị bỏ lỡ và không sớm có lại trong tương lai.
Thảo Nguyên
>> Trung Đông hứng bão bất thường, 8 người chết
>> Kêu gọi chấn chỉnh Bộ tứ Trung Đông
>> Bà Clinton tất bật ở Trung Đông
>> Mỹ điều tàu chiến đến Trung Đông
>> Tấn công mạng gây lo ngại tại Trung Đông
Bình luận (0)