Nước mắt hồi sinh thế giới

07/07/2013 03:30 GMT+7

Đến với Ngồi khóc trên cây (*), chúng ta vẫn gặp lại một Nguyễn Nhật Ánh quen thuộc qua cách kể chuyện hấp dẫn, một tâm hồn tinh tế nhạy cảm, nhân hậu của một người thông minh, dí dỏm. Đồng thời chúng ta cũng thấy một Nguyễn Nhật Ánh khác lạ hơn.

>> Nguyễn Nhật Ánh ra mắt "Ngồi khóc trên cây

Nhà văn đã xây dựng nên một thế giới cổ tích gần gũi, thân thuộc nhưng đầy màu sắc liêu trai, kỳ ảo. Nhân vật trẻ thơ nhuốm màu bi kịch và phải gánh chịu những nỗi đau định mệnh một cách vô thức. Mọi nỗi oan trái ngổn ngang của cuộc sống đa đoan dồn xuống đôi vai gầy guộc khiến các em phải “oằn lưng trả những món nợ đời trước trót vay một cách vô tội vạ và cuộc sống tồn tại bằng cách vượt qua những thách thức đó để tiến về phía trước”. Phải chăng đó cũng là một thông điệp tích cực nhà văn muốn nhắn gửi qua tác phẩm của mình?

 Nước mắt hồi sinh thế giới nd

Ngồi khóc trên cây có cốt truyện hấp dẫn với khá nhiều tình tiết bất ngờ, dẫn dắt người đọc đi từ đầu đến cuối tác phẩm với một sức hút thật lớn. Tôi tin rằng khi đã cầm cuốn sách trên tay, bạn khó có thể dừng lại. Bởi nó chạm tới những sợi dây nhạy cảm nhất trong tâm hồn con người. Những cảm xúc tinh khôi, trong trẻo được diễn tả một cách hồn nhiên như hơi thở, như khí trời. Lứa tuổi học trò sẽ thấy ở đây những rung động đầu đời nguyên sơ, thánh thiện, đẹp như cổ tích nhưng cũng đầy nước mắt cay đắng. Người lớn sẽ tìm lại được những cảm xúc đã bị lãng quên, hoặc bị cất giấu ở một nơi sâu thẳm nào đó. Khi đọc Ngồi khóc trên cây, tất cả như bị đánh thức trở lại, hầu như bao giờ cũng ở sau những giọt nước mắt.

Người kể chuyện xưng “tôi”, tên là Đông, một chàng thanh niên 18 tuổi đa sầu đa cảm. Kỳ nghỉ hè năm đó Đông về quê, ngôi làng Đo Đo thân quen, gần gũi gắn liền với bao kỷ niệm thời thơ ấu. Ở đây, Đông gặp Rùa, một cô bé thông minh, hồn nhiên nhưng cũng đầy bí ẩn, khác lạ. Cha Rùa mất sớm, mẹ bỏ làng ra đi. Cô bé sống với ông bà nội. Rùa sống cô đơn, lủi thủi với cảnh ngộ của mình. Nhưng bù lại, Rùa có một sự tinh tế, nhạy cảm khác thường. Cô sống hòa đồng với thiên nhiên, cây cỏ. Cô là bạn thân thiết, là người che chở cho bầy thú nhỏ sống trong rừng. Và trí tưởng tượng phong phú của Rùa đã biến ngôi làng Gaulois ở nước Pháp xa xôi thành ngôi làng Đo Đo thân thuộc thần tiên như một xứ sở cổ tích. Ở nơi đó bốn mùa trong năm được gọi tên bằng những trò chơi con trẻ: mùa nắp keng, mùa giấy kính, mùa thả diều, mùa chong chóng... Nơi đó luôn phảng phất mùi dạ lý hương mỗi khi chiều xuống…

Tình cảm thân thiết đã nẩy sinh giữa đôi bạn. Tình bạn ư? Tất nhiên rồi. Tình yêu ư? Cũng không thể khác. Chỉ có điều là Rùa còn nhỏ quá. Và họ đành hứa hẹn, chờ đợi với lời nhủ thầm: Dài nhanh lên với/Tóc xõa ngang mày/Lớn nhanh lên với/Bé bỏng chiều nay.

Chúng ta sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc tận cùng mất mát, đau đớn. Chúng ta chạm tới nỗi đau ở khoảng cách rất gần. Cảm thấy thế giới rạn vỡ trong nhịp đập rối bời của con tim.

Ngồi trên cây để mơ mộng. Ngồi trên cây để khóc. Để tin rằng có thể chờ đợi những điều tốt đẹp của cuộc đời. Bạn hãy đọc Ngồi khóc trên cây, có thể bạn sẽ cảm nhận không hoàn toàn giống tôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng chia sẻ và tâm đắc với những lời này của tác giả Nguyễn Nhật Ánh: Ở trong xa cách/Một đôi vai gầy/Ở trong tan vỡ/Nụ cười thơ ngây/Ở trong mờ tối/Em ơi sáng đầy...

Lưu Khánh Thơ
(*) NXB Trẻ, 2013

>> Mùa hè của con trẻ - Kỳ 2: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: “Đừng để các em đánh mất tuổi thơ !”
>> Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới
>> “Giải mã” Nguyễn Nhật Ánh
>> Nguyễn Nhật Ánh chiếm 3/10 đầu sách bán chạy năm 2012
>> Mèo của Nguyễn Nhật Ánh lên phim 3D
>> Truyện Nguyễn Nhật Ánh được dựng phim
>> Những mảnh ghép chân dung Nguyễn Nhật Ánh
>> Ra mắt "Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.