Ông giáo lập dị - Truyện ngắn của Thái Bá Tân

08/11/2009 02:31 GMT+7

Ông Nguyễn Xuân Đoàn thuộc loại người vô tư và biết hài lòng với mình, với đời. Mà đời ông thì sống ở nước ngoài nhiều hơn trong nước. Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đã qua chức vụ trưởng một vụ ở bộ, hai nhiệm kỳ đại sứ ở Bắc u. Ông mới về hưu đầu năm nay, đúng tuổi sáu mươi, còn khỏe mạnh và tràn trề hạnh phúc.

 Mời các bạn nghe toàn bộ tác phẩm

Sáng chơi tennis, chiều uống bia, tối đọc sách hoặc thậm chí làm thơ. Chắc chắn ông cũng hài lòng với những bài thơ ông viết.

Một hôm có ông bạn già ở trường ngoại ngữ đến nhờ ông Đoàn dạy hộ một lớp tiếng Anh nâng cao mà ông mở riêng đã mấy năm nay, giờ vợ chồng ông ra nước ngoài sống với con cháu.

“Bỏ thì tiếc - ông nhà giáo nói - mà tôi thì chỉ có thể tin bác thôi. Chẳng vất vả gì đâu. Mỗi ngày hai tiếng từ sáu đến tám giờ tối. Mọi việc cô Mai sẽ lo. Cô ấy tốt và tháo vát lắm. Bác chỉ việc dạy”.

Thấy bạn có ý lưỡng lự, ông nói thêm:

“Tôi biết với bác tiền không quan trọng, mặc dù phải nói rằng thu nhập lớp này cũng khá. Cái chính là bác sẽ được thay đổi không khí, sẽ cảm thấy hài lòng vì mình còn giúp được ít nhiều cho lớp trẻ”.

Một tuần sau ông Đoàn lên lớp, chủ yếu vì muốn “thay đổi không khí” và “giúp thế hệ trẻ”.

Lớp là một giảng đường đại học, thuê bao cả năm. Khi đến, ông ngạc nhiên thấy học viên ngồi kín gần hết, dễ đến cả trăm người. Điều này chứng tỏ bạn ông phải là người giỏi giang và uy tín. Bản thân ông cũng giỏi, nói và viết tiếng Anh thuộc loại nhất nhì ở bộ. Cách thức tiến hành buổi học đã được ông bạn hướng dẫn kỹ. Cả con số một trăm  học viên kia cũng chẳng thành vấn đề, vì là lớp dịch, không phải giao tiếp với từng người, không cần nói to vì cô Mai đã bố trí sẵn chiếc máy phóng thanh nhỏ trên bàn. Ông có thể đi lại thoải mái mà giọng vẫn vang to khắp phòng.

Buổi dạy đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Các buổi sau cũng thế. Dường như học viên cũng thích ông. Họ chủ yếu là sinh viên năm cuối và cán bộ các cơ quan có nhu cầu nâng cao ngoại ngữ. Bằng chứng là sĩ số được tăng thêm. Không chú ý mấy đến việc cô Mai chăm chỉ thu học phí, kiểm tra thẻ, lo chuyện phấn bảng, ông Đoàn đến lớp đúng giờ rồi hết giờ thì ra về, trang nghiêm đạo mạo đúng kiểu một ông giáo có tuổi và giỏi nghề như ông cần có. Công việc mới mẻ này làm ông thích, có thể nói còn chút cuốn hút.

Cuối tháng cô Mai tìm đến nhà ông. Cô trạc ba lăm, hai con, nhân viên phòng quản trị của trường ông đang dạy. Cô người đẫy đà, phúc hậu, tính cẩn thận, tháo vát và có vẻ đáng tin cậy đúng như bạn ông giới thiệu. Cô rút ra tờ giấy chi chít tên người và các con số.

“Dạ, đây là tiền học phí của tháng vừa rồi, sau khi trừ các khoản”. Cô lễ phép nói. “Mười ba triệu năm trăm mười nghìn đồng”.

“Nhiều thế cơ à?” - Ông Đoàn ngạc nhiên hỏi.

“Cũng bình thường thôi ạ. Vào các tháng sau Tết và đầu năm học còn nhiều hơn”.
“Xưa nay vẫn thế?”.

“Vâng ạ”.

“Lớp nào, thầy nào cũng thế?”.

“Không ạ. Trường này còn ba lớp tiếng Anh nữa, dạy thực hành, giáo viên trẻ, ít người học nên ít hơn nhiều. Còn các lớp luyện thi toán-lý-hóa thì có thể nhiều hơn”.
Ông Đoàn ngồi im, không nói gì.

“Thế cô được bao nhiêu?”- Lúc sau ông hỏi.

“Dạ, sáu trăm nghìn như mọi khi. Trong giấy này em có ghi”. Cô Mai đáp rồi lễ phép chào ông, ra về.

“Mười mấy triệu đồng một tháng. Mỗi ngày hai giờ dạy. Nhiều quá”.  Ông Đoàn nghĩ. “Hóa ra bao năm nay cái ông Năm nhà giáo này kiếm cũng khá”.

Đúng là ông không hề quan tâm đến khía cạnh kinh tế của việc dạy học. Dạy cho vui như ông vẫn nghĩ. Nhà ông khá giả, có thể nói là giàu. Chỉ còn hai ông bà già sống với nhau, lương hưu cao. Hai đứa con đã trưởng thành, cũng loại giàu. Anh con cả đang làm cho một công ty liên doanh ở Sài Gòn, mấy năm trước đã đem tiền tiết kiệm của ông mua một mảnh đất, vừa rồi sốt đất, đem bán lại lãi hơn một tỉ. Số tiền này ông bà đem gửi tiết kiệm, riêng tiền lãi cũng thừa sống, nên khoản mười mấy triệu đồng một tháng kia càng trở nên nhiều, thậm chí quá nhiều. Ông là người luôn suy nghĩ như vậy, chân thành và trong sáng.

Hôm sau lớp học xong, ông bảo cô Mai ở lại, nói cho ông biết rõ tình hình học sinh, học phí. Nghe xong, ông bảo: 

“Cô xem có thể giảm học phí cho mọi người được không?”.

Cô Mai ngơ ngác, đờ mặt nhìn ông hồi lâu:

“Dạ, em không thật hiểu...”.

“Tôi nói là sẽ giảm học phí. Tức là hạ học phí từ mức một tháng một trăm nghìn đồng mỗi người xuống năm mươi hay bảy mươi nghìn chẳng hạn. Chắc cô biết rõ nên giảm bao nhiêu. Vì thực sự tôi không cần nhiều như vậy. Tôi chắc trong số người học ở đây có nhiều người cũng khó khăn, đặc biệt các em từ nông thôn. Cô hiểu rồi chứ?”.

“Dạ hiểu”, cô Mai ấp úng. “Nhưng em thấy không thể làm thế được ạ”.

“Vì sao?”.

“Vì... không thể được. Xưa nay người ta chỉ tăng chứ không giảm học phí...”.
“Nhưng đây là lớp tư, lớp của tôi. Và tôi muốn giảm!”. Ông Đoàn hơi cao giọng. Là nhà ngoại giao, ít khi ông cao giọng.

“Nhưng làm thế sẽ ảnh hưởng đến các lớp tiếng Anh khác. Có thể cả những lớp không phải tiếng Anh. Mọi người sẽ không hiểu, sẽ bàn tán, dị nghị, sẽ cho rằng thầy...”.

“Tôi không cần biết người ta bàn gì về tôi. Đây là việc riêng, và tôi quyết định từ nay chỉ thu năm mươi nghìn đồng một tháng! Không bàn nữa. Cứ thế mà làm!”.
Ông Đoàn thậm chí giật mạnh chiếc cặp trên bàn rồi bước ra khỏi phòng.

Tội nghiệp cô Mai. Cô bị sốc thật sự. Đêm ấy cô trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đã mười năm nay cô làm thêm nghề quản lý các lớp dạy thêm, học thêm cho nhiều thầy, nhiều cô, nhưng chưa bao giờ cô gặp trường hợp tương tự. Ngoài đức tính quý báu là mẫn cán và trung thực, cô còn là người dễ xúc động và hay lo. Cô hình dung chuyện gì sẽ xảy ra khi cô thông báo cái quyết định kỳ cục ấy. Người ta sẽ bảo là lớp cô “phá giá” để chơi xỏ nhau, bảo ông thầy này điên, muốn tỏ ra này nọ. Học viên chắc chắn sẽ ngạc nhiên, đoán già đoán non, không biết vì sao lớp bỗng dưng lại giảm học phí. Bởi vì có ai kêu ca đâu. Lớp dạy chất lượng tốt, so với nhiều nơi khác là còn rẻ, lại được bảo lưu, học bù thoải mái. Rồi họ sẽ liên tưởng đến những chuyện kỳ cục nhất, như phải chăng đang có điều gì khuất tất? Hay thầy trót phạm tội lỗi nào đó nay lương tâm đang cắn rứt? Được giảm tiền thì cũng thích, tất nhiên, nhưng cứ nghĩ phải học với một người tội lỗi thì cũng chẳng thích thú gì. Rất có thể nhiều người sẽ bỏ học. Nhất định phải có chuyện gì đó khả nghi. Nếu không thì sao lại bỗng dưng từ chối tiền, nhất là những đồng tiền chính đáng? Ờ, mà sao ông ấy lại làm thế? Không thể nói vì ông giàu. Xưa nay hễ càng giàu người ta càng muốn có thêm tiền để giàu hơn nữa. Vậy thì vì cái gì? Cô Mai chịu, không sao hiểu nổi. Hay là thật sự đang có điều gì khuất tất? Hay biết đâu ông ta nói thế chỉ là để nhắc khéo mình phải tăng học phí?

Với những băn khoăn như thế, cô quyết định cứ chờ một thời gian xem sao. Biết đâu đây chỉ là ý nghĩ bốc đồng thoáng qua và rồi ông sẽ thay đổi.

Những ngày tiếp theo, ông Đoàn không đả động gì đến chuyện này, vẫn đều đều lên lớp, trang nghiêm và đạo mạo, không mảy may chú ý tới cô Mai và những việc cô làm trong lớp.

Cuối tháng, cô lại đến gặp ông.

“Hóa ra cô không làm như tôi yêu cầu?” - ông Đoàn hỏi khi cô đưa cho ông phong bì tiền với tờ giấy diễn giải các khoản và gần mười lăm triệu đồng.

“Dạ vâng. Em xin lỗi” - cô ấp úng. “Em nghĩ có thể vì thầy mới đến nên chưa biết. Việc này không đơn giản như thầy nghĩ. Vả lại...”.

“Thôi, được rồi”, ông Đoàn ngắt lời không chút ngoại giao. “Nếu thế thì cô cứ mặc tôi”.

Đêm hôm ấy, cô Mai lại mất ngủ. Cô thấy tiếc những năm làm việc đều đều không có sự cố gì với thầy Năm, và cô lo lắng nghĩ tới việc ngày mai ông Đoàn sẽ nói “điều ấy” trước cả lớp, một việc đáng lẽ cô sẽ làm nhưng ông đã không để cô làm. Tức là mọi người sẽ nghĩ có sự gì không ổn giữa ông và cô.

Nhưng cô ngạc nhiên khi mấy ngày tiếp sau, điều cô lo vẫn không xảy ra. Cô không hề biết là ông Đoàn đã đích thân đến phòng thuế quận để xin nộp thuế thu nhập cá nhân. Ý tưởng độc đáo này đến với ông khá bất ngờ, khi buổi sáng đi chơi tennis về, ông tình cờ nhìn thấy câu khẩu hiệu đã phai màu trên bức tường vôi tróc loang lổ: “Nộp thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của công dân”. Đúng! Mình là công dân, công dân gương mẫu, có thu nhập cao, tại sao không tự nguyện khai báo nộp thuế?

Ở phòng thuế, anh nhân viên trẻ sau khi nghe khách trình bày ý định của mình, thấy có sự lạ, bèn lễ phép mời ông sang phòng bên để “gặp lãnh đạo”. “Lãnh đạo” là một ông già gầy đét đã ngồi ghế trưởng phòng hơn hai mươi năm nay, có tên là Chẩm, vừa nghe vừa chăm chú nhìn ông Đoàn bằng đôi mắt đầy cảnh giác của một cán bộ ngành thuế dày dạn kinh nghiệm.

Ông Chẩm hoan nghênh ý thức công dân cao của ông Đoàn, mời ông uống nước, rồi thong thả nói:

“Vậy là bác đã về hưu, và chỉ dạy thêm tiếng Anh “cho vui” như bác nói?”.
“Vâng, đúng thế”.

“Và đây là lớp dạy tư chứ không phải trung tâm ngoại ngữ hành nghề có giấy phép  đăng ký với nhà chức trách?”.

“Vâng”.

Ông Chẩm trầm ngâm suy nghĩ một chốc rồi thở dài:

“Rất tiếc hiện giờ chưa có luật nào quy định những người như bác phải nộp thuế thu nhập từ các nguồn tương tự”.

“Nghĩa là cả khi muốn, tôi cũng không được nộp?”.

“Cái này tôi phải hỏi ý kiến lãnh đạo. Xin bác cho địa chỉ, sẽ có người đến báo cho bác sau”.

Khi khách đã ra khỏi phòng, ông Chẩm thấy như hẫng hụt điều gì, thậm chí có cảm giác bị xúc phạm. Xưa nay người ta chỉ đến gặp ông để kỳ kèo xin miễn giảm, hoặc tìm cách gian lận, thế mà giờ đây bỗng dưng lại xuất hiện cái ông kỳ cục này.
“Theo tớ đây là trường hợp đáng ngờ” - ông quay sang bảo anh nhân viên. “Nhất định phải có cái gì đấy mờ ám. Cậu nghĩ thế nào?”.

“Em cũng nghĩ giống như thủ trưởng ạ” - Anh kia hồ hởi đáp. “Có thể ông ta muốn tỏ ra lương thiện ở một việc nhỏ để che giấu một hành vi bất chính khác lớn hơn, kiểu bọn tội phạm tự nguyện đầu thú tội ăn cắp vặt để trốn tội giết người...”.

“Vậy thì giao cho cậu điều tra vụ này. Phải làm thật khéo và thật kỹ. Đừng quên tìm hiểu cả bệnh án của ông ta. Biết đâu chẳng qua là một lão già tâm thần đang làm mất thời gian của nhà nước”.

Một tuần sau, ông Đoàn gọi điện thoại đến phòng thuế. Đích thân ông Chẩm trưởng phòng nhấc máy.

“Thú thật với bác là chúng tôi vẫn chưa tìm được mục nào trong các luật thuế hiện hành để có thể áp dụng cho bác nộp thuế”, ông nói, thân mật hơn một chút so với giọng điệu vẫn dùng hằng ngày. “Cái khó của trường hợp bác là ở chỗ bác đã nghỉ hưu, chỉ dạy tư tiếng Anh, thứ ngôn ngữ đang được khuyến khích, lại chỉ có một lớp và chẳng hề thuê mướn ai. Nếu bác ở một trung tâm có đăng ký hẳn hoi thì lại là chuyện khác. Ờ, mà sao bác không thành lập một trung tâm để hợp pháp hóa việc nộp thuế nhỉ?... Vâng... Bác nói đúng. Tôi biết bác chỉ dạy cho vui chứ không nhằm mục đích kinh doanh. Thế mới khó cho chúng tôi. Dẫu sao thì người tự giác như bác hiện giờ có thể nói không nhiều. Vâng... Nhất định thế nào chúng tôi cũng tìm được cách giúp bác thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi công dân của mình. Xin bác cứ yên tâm chờ thêm một thời gian nữa. Không lâu đâu. Chào bác”.

“Không lâu đâu”, là ông Chẩm muốn nói tới kết quả điều tra của anh nhân viên trẻ. Suốt cả tuần vừa rồi ông chẳng hề “báo cáo lãnh đạo”, cũng chẳng xem lại luật thuế như ông nói. Cú điện thoại vừa rồi càng khẳng định thêm ý kiến của ông, rằng người này nhất định có vấn đề. Nếu không đã chẳng hăng hái xin đóng thuế như vậy. Gần trọn đời trong nghề, ông tin chắc chắn vào điều ấy. Nhưng vấn đề gì? Cậu nhân viên vẫn chưa tìm ra. Có lẽ phải nhờ đến công an. Ừ, phải báo cho công an biết và yêu cầu họ điều tra giúp. Ông Chẩm nghĩ, hài lòng với chính mình.

Trong khi đó, ông Đoàn, với bản tính hồn nhiên và lạc quan vốn có, vẫn tiếp tục cách sống ông yêu thích - sáng tennis, chiều uống bia, tối đi dạy rồi về đọc sách báo, thỉnh thoảng làm thơ. Thực ra ông cũng chẳng cay cú lắm với cái việc tự làm giảm nguồn thu mà không thành.

Ông chỉ chút ít ngạc nhiên khi người ta không cho ông làm cái việc tốt đẹp đó.
Tháng sau, vẫn không thấy động tĩnh gì. Một hôm sau buổi học, ông tuyên bố trước cả lớp, từ nay sẽ giảm một nửa học phí. Cho tất cả mọi người. Rồi ông thong thả xách cặp bước ra khỏi phòng, để cô Mai ở lại một mình để giải thích với đám học viên đang ngạc nhiên bàn tán.

Mấy ngày tiếp theo, mọi người nhìn ông với con mắt tò mò, nghi kỵ, nhưng do  tính ông nghiêm, không hay nói chuyện lạc đề nên không ai dám hỏi.

Còn cô Mai vốn đã rụt rè ít nói, giờ hầu như chẳng bao giờ mở miệng.

Không chủ ý, ông Đoàn vẫn nghe lõm bõm nhiều câu bình luận sau lưng. Rồi ông nhận được mấy lá thư nặc danh với những lời lẽ khiếm nhã đầy ẩn ý. Mặc kệ. Ông không quan tâm. Ông vẫn sống theo cách xưa nay ông từng sống. Ông hài lòng với ý nghĩ đã phần nào giúp được ai đó vấn đề tài chính mà ông chắc là họ đang gặp khó khăn. Thậm chí ông ăn lại thấy ngon miệng hơn.

***

Vĩ thanh

Tháng tiếp theo, số học viên không tăng như ông Đoàn tưởng mà còn giảm đi. Giảm rõ rệt. Cô Mai thực sự khốn khổ vì bị mấy ông phòng thuế và công an vặn vẹo về ông thầy “lập dị”. Người học cũng liên tục chất vấn cô, đến mức cuối cùng cô phải xin thôi việc ở lớp ông, sang làm giáo vụ cho một trung tâm ngoại ngữ ở trường bên, chấp nhận ít lương hơn.

Thất vọng vì không phát hiện thấy điều gì mờ ám liên quan đến nhân thân ông Đoàn, cuối cùng nhà chức trách đi đến kết luận rằng, việc mở lớp dạy tư thuê phòng của trường là vi phạm quy định quản lý giáo dục - đào tạo, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của khu vực. Vậy là lớp dịch tiếng Anh của thầy Đoàn bị đóng cửa. Cùng vạ lây theo nó là ba lớp tiếng Anh thực hành và mười lớp luyện thi đại học. Tất nhiên không ai trong số các nạn nhân lại cảm ơn ông vì điều này.

Còn ông thì sao?

Ông vẫn thế, như xưa. Vẫn hằng ngày làm những việc ông ưa thích - thể thao, bia, sách báo và làm thơ. Bây giờ ông càng có thời gian hơn. Tuy nhiên, dẫu sao, sự trong sáng nơi ông dường như đã bị gợn đục chút ít. Bằng chứng là trong một lần uống bia,  giữa chừng ông trầm ngâm bảo tôi, cũng là một người về hưu kiếm thêm bằng nghề dạy học, rằng nếu không có lý do thúc bách thì dẫu sao cũng không nên tự giảm tiền học phí hoặc tự nguyện xin nộp thuế. Bởi vì, tâm lý xã hội tạm thời chưa chấp nhận nổi một điều xa xỉ kiểu như vậy.

Truyện ngắn của Thái Bá Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.