Mười bảy năm gắn bó với chụp ảnh nude, dù đã cố gắng đặt ra nhiều quy tắc để giảm thiểu những “vấn đề” cho mỗi lần tác nghiệp, thế nhưng Thái Phiên cũng không khỏi bật cười khi nhớ lại sự cố với một cô bé học sinh cấp 3.
Em chưa đủ 18 tuổi…
Sau nhiều lần trò chuyện điện thọai, cô bé đến gặp Thái Phiên để nhờ anh chụp cho bộ ảnh nude. Thấy cô bé còn nhỏ quá, Thái Phiên gạn hỏi xem cô đã đủ 18 tuổi chưa. Quanh co một lúc, cuối cùng em thú nhận chưa đủ tuổi.
Thái Phiên tiếp: “Thế cháu đã có chữ ký của bố mẹ chưa?”. Và tất nhiên là em cũng không có nốt. Cuối cùng, sau buổi trò chuyện “căng thẳng”, cô bé đi về, trước khi đi em còn ngoảnh lại nhắn nhủ: “Thế năm sau cháu đủ tuổi, quay lại đây chú chụp cho cháu nhé!”.
Họa sĩ Trần Trung Lĩnh, người vừa gia nhập “làng nhiếp ảnh nude” chưa được nửa năm, cũng gặp sự cố tương tự chỉ vì “thói quen lịch sự”.
Lĩnh kể hầu hết những mẫu nude của anh đều là bạn bè, hoặc những người anh quen biết qua website cá nhân: www.psycholinh.com và thói quen của anh là “không bao giờ hỏi tuổi phụ nữ”.
|
“Cũng may hình mình chụp phần lớn là giấu mặt mẫu, hơn nữa cũng chưa công bố nên cũng không lo, chứ nếu không lại giống anh chàng họa sĩ người Đức, mang vạ vì vẽ mẫu nude chưa đủ tuổi”, Lĩnh kể vừa cười cái “tật lịch sự” của mình.
Nhưng xem ra những sự cố của Trung Lĩnh và Thái Phiên còn “nhẹ” hơn nhiều so với sự cố của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên. Hạo nhiên kể có lần, một người mẹ dẫn cô con gái mới lớn đến nhờ Hạo Nhiên chụp hình. Trước khi đi, bà dặn “chú chụp gì cũng được, miễn đẹp là ok”. Cô bé là Việt kiều sống ở nước ngoài từ nhỏ nên nói tiếng Việt không được rành cho lắm. Nhưng sau gần 1 giờ làm việc, cả hai trở nên rất ăn ý.
Sau một loạt hình thời trang tuổi teen, anh cho cô bé thay đồ, chuyển sang kiểu gợi cảm và cuối cùng chụp được bộ ảnh nude cực đẹp, gần 30 tấm.
Lát sau bà mẹ quay lại, Hạo Nhiên và cô bé hí hửng khoe bộ hình vừa chụp xong. Cả ba vừa xem vừa khen tấm tắc. Nhưng vừa đến tấm ảnh nude, bà mẹ sa sầm mặt la to khiến hai chú cháu giật mình: “Trời ơi, sao chú dám chụp kiểu này? Con tui chưa tới 18 tuổi mà?”.
Xong, bà quay qua nạt cô con gái: “Sao con dám chụp kiểu đó hả?”. Cô bé ngỡ ngàng tỏ vẻ không hiểu: “Mẹ nói chụp gì cũng được mà?”. Nhưng bà mẹ vẫn quát ầm ầm giữa studio, Hạo Nhiên đành đấu dịu: “Thôi được, chị không thích loạt ảnh này thì tôi xóa hết”.
Vừa nói anh vừa chọn tất cả loạt ảnh nude trên máy tính, bấm “delete”.
Và… em chưa đủ đẹp
Thái Phiên kể có một cô gái nọ sau nhiều lần điện thoại nhờ anh chụp hình, cuối cùng anh cũng sắp sếp được thời gian, và hẹn cô vào một ngày cố định.
Đến ngày chụp, cô điện thoại cho anh bảo “có việc phải về quê”, hẹn lại dịp khác. Lần thứ hai, vài giờ trước khi chụp cô lại điện Thái Phiên bảo bận “đám cưới”. Lần thứ 3 cô lại điện thoại bảo hôm nay không thể chụp được vì bị “đèn đỏ”.
Lần 4 thì cô bị ốm, lịch chụp lại được dời đến lần thứ 5. Quá giờ chụp vẫn chưa thấy mẫu đến, Thái Phiên điện thoại hỏi cô xem hôm nay có chụp được không, lúc bấy giờ cô gái mới thú nhận rằng thật ra những lý do kia chỉ là do cô không cảm thấy tự tin vì vết sẹo dài ở bụng do mổ bao tử. Cuối cùng, buổi chụp đành dời đến… vô hạn.
Một lần khác, buổi chụp của Thái Phiên cũng bị hủy với lý do tương tự. Lần này, anh hẹn mẫu đến khách sạn. Cô gái vào phòng để… cởi áo. 30 phút trôi qua mẫu vẫn chưa xong.
Sốt ruột, Thái Phiên đành gõ cửa hỏi xem có việc gì không mà sao lâu thế. Cuối cùng, cô gái đi ra, trên người “quần áo vẫn mặc đầy đủ” và bảo: “Em đã cởi đồ, đứng trước gương rất lâu và thấy… không tự tin với cơ thể mình… Xin lỗi anh!”. Thế là “đèn đóm, máy móc xong đâu đấy đành phải tháo ra, vác về!”.
Còn với Trần Trung Lĩnh, nhiều lần thời gian chụp ảnh của anh cũng bị kéo dài vì lý do mẫu “chưa đủ đẹp”, nhưng không phải vì người mẫu, mà chỉ vì tính cực đoan của anh. “Khi chụp nude, tôi không bao giờ dùng photoshop để chỉnh sửa lại bất kỳ một tấm ảnh nào, bởi tôi tôn trọng tất cả những gì thuộc về người mẫu”.
Nhưng cũng chính tính cực đoan này đã hại anh khi anh vấp phải những sự cố rất buồn cười. “Có những mẫu dáng rất đẹp nhưng lại bị một vài khuyết điểm nhỏ về da, như bị sẹo, hoặc có những phần da không được đẹp, thế nên sau khi đánh đèn, chuẩn bị máy xong, tôi mất một lúc tần ngần vì không biết phải chụp làm sao. Cuối cùng, phải đổi ý tưởng, chụp góc khác”.
Tâm tư đôi dòng
Đến bây giờ, nói về hình nude đã không còn là một chủ đề mới. Nhiều nhiếp ảnh gia, có tên tuổi hoặc chưa được nhiều người biết đến, đều đã từng chụp ảnh nude. Thế nhưng, khi hỏi “tầm” của ảnh nude trong nước đang đứng ở đâu so với thế giới, hầu hết cho rằng… chẳng thấm vào đâu.
Và dù “nude là một nghệ thuật “cao nhất, sâu nhất” mà bất cứ nhiếp ảnh gia nào có cơ hội khám phá đều không bao giờ từ chối”, theo cách nói của Kim Hoàng, không phải ai chụp ảnh nude rồi cũng dám công bố, hoặc có thể mang ra triển lãm.
Mất 6 tháng trời, Kim Hoàng từng dồn hết tâm huyết vào bộ ảnh; từ chụp hình, chỉnh sửa, làm khung, xin giấy phép triển lãm… Nhưng đúng ngày triển lãm, chị đã bị “thồi còi”, sốc đến mức “không còn muốn làm bất cứ điều gì”, thậm chí cả “đơn xin xem xét lại” cũng do một người bạn chị làm giúp. Và cuối cùng, triển lãm “Closer” (đóng lại) chẳng biết đến khi nào lại được mở ra.
Ảnh nude vẫn còn là những câu chuyện dài để người ta phải nhắc tới và suy nghĩ về nó… Đến khi nào ảnh khỏa thân mới được mọi người đón nhận cởi mở và coi đó là sản phẩm nghệ thuật cao cấp của chất xám con người thì chỉ có thời gian mới trả lời.
Theo cách nói dí dỏm của Thái Phiên: “Những bức ảnh của chúng tôi giống như chiếc máy bay đã kín hành khách, chỉ đợi thời tiết đẹp sẽ cất cánh thôi…”.
Và nói như Kim Hoàng: “Trước giờ ảnh nude nghệ thuật bị nhiều người nghĩ tiêu cực. Nếu có một cuộc triển lãm, ảnh nude được giới thiệu đến mọi người, chắc chắn người ta sẽ có cái nhìn khác về nó…”.
Thiếu Gia - Kim Anh - Lê Vân
Bình luận (0)