Năm 1996, lập gia đình với hai bàn tay trắng nhưng nhờ cặm cụi làm ăn, chồng làm thợ hồ, vợ lam lũ với ruộng đồng, nuôi heo... nên đôi vợ chồng trẻ này cũng dành dụm được ít vốn, bạn bè giúp công đã dựng lên căn nhà nhỏ, thoát cảnh ở nhờ nhà người thân. Nào ngờ tháng 6.2008, anh Quá bỗng dưng ngã bệnh viêm tủy ngực. Gần 2 năm qua, bao nhiêu tiền của mà hơn 12 năm trời hai vợ chồng dành dụm được, kể cả một số vật dụng trong gia đình cũng đành phải bán để đưa anh đi chữa trị khắp nơi. Hết Quảng Ngãi đến Đà Nẵng rồi TP.HCM nhưng bệnh tình của anh Quá ngày một nặng thêm, cơ thể từ ngực trở xuống cứ teo dần. Anh nằm liệt giường, lưng bắt đầu lở loét, không tự vệ sinh cá nhân được (ảnh).
Chị Hương vừa chăm nom, thuốc thang cho chồng vừa lo chạy ăn từng bữa cho 3 con nhỏ. Nhìn căn nhà trống trơn của vợ chồng anh Quá, 3 đứa con nheo nhóc bữa đói bữa no, mọi người đến thăm đều không cầm được nước mắt. Tiếp xúc với Thanh Niên, chị Hương nghẹn ngào kể: “Thương tình, bà con chòm xóm người cho gạo để mấy đứa nhỏ có cái ăn qua ngày; còn người cho tiền để dành mua thuốc vệ sinh cho anh Quá chứ gia đình chẳng còn gì để bán nữa cả. Có lẽ cháu lớn phải nghỉ học thôi”.
Nằm trên giường nhìn con, anh Quá ứa nước mắt: “Thấy con trẻ bữa mắm, bữa rau, thèm hộp sữa chỉ vài ngàn đồng cũng không có, tôi thương đứt ruột nhưng giờ nằm một chỗ chẳng biết làm sao”.
Bài, ảnh: Hiển Cừ
Bình luận (0)