Không còn là chuyện nhà trường

02/04/2010 01:22 GMT+7

Chuyện nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong và ngoài lớp học bởi các bạn nữ sinh cùng lớp đã thành chuyện thường ngày trong các trường khắp cả nước, nhưng tập trung hơn ở các thành phố lớn. Cách hành xử bạo lực theo kiểu "đại ca", "đại tỷ" ấy hao hao như cách hành xử trong nhà… tù.

Nó khiến không chỉ người bị đánh sợ, không dám tố cáo, mà các bạn trong lớp học cũng nhắm mắt làm ngơ không dám nói năng can gián gì, sợ bị trả thù. Tôi thuở nhỏ cũng từng đi học, và cũng từng chứng kiến những cảnh học trò khỏe hơn hay lớn hơn bắt nạt học trò yếu hơn hoặc nhỏ hơn.

Nhưng đó cũng chỉ là những trò bắt nạt hay chọc ghẹo kiểu trẻ con, chứ không tàn nhẫn như cách nữ sinh hay học trò bắt nạt nhau, đánh "hội đồng" theo kiểu "trừng phạt" như bây giờ. Và khi chuyện nữ sinh bị đánh ở một trường được công luận và xã hội biết đến, thì chính thầy hiệu trưởng của trường ấy thú nhận mình cũng đã từng là nạn nhân của "bạo lực học trò" ngay tại trường mình.

Đến thế thì thật không còn gì để nói nữa!

Và chuyện bạo lực học đường đã không còn bó gọn trong nhà trường, mà đã thành chuyện xã hội. Có phải, ngay trong xã hội bây giờ, những kẻ xấu kẻ ác rất nhiều khi vẫn nhâng nhâng tồn tại, thậm chí còn được nhiều người sợ hãi và… kính trọng? Ai cũng biết, cuộc đấu tranh chống cái xấu cái ác trong xã hội là cuộc đấu tranh lâu dài và tùy thuộc rất nhiều vào ý thức dân chủ của cộng đồng, cũng như tùy thuộc vào khả năng răn đe và can thiệp mạnh mẽ kịp thời của pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Khi một nhà báo bị đánh hội đồng ngay giữa ban ngày tại một thành phố lớn là Lạng Sơn, và nạn nhân sau đó bị kẻ đánh chở thẳng vào… đồn công an "xem mày làm được gì nào!". Và vụ việc tới bây giờ, quả thật, vẫn chỉ được các cơ quan bảo vệ pháp luật nói một cách hờ hững là "chưa tới mức truy tố hình sự", thì khả năng "liệt kháng" của những người lương thiện trong xã hội là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Và trong thực tế, đã xảy ra thường xuyên.

Người lương thiện có cảm giác không an toàn, không được bảo vệ khi đứng lên ngăn chặn hay tố cáo cái xấu cái ác, vì thế cách tốt nhất để tự bảo vệ mình là… im lặng. Sự im lặng ấy đang xảy ra hằng ngày trong các nhà trường, nhưng "mô hình lớn" của nó lại có ngoài xã hội. Đúng như thầy hiệu trưởng từng bị hành hung thú nhận, xử lý vấn nạn đánh hội đồng bạn học trong trường thế nào, là hoàn toàn không dễ dàng. Thậm chí, không có phương cách giải quyết. Những em học sinh "đại ca" hay "đại tỷ" ấy, nhiều khi có hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Nếu không bằng tình thương thực sự để tới với các em, để nhỏ to tâm sự và giúp đỡ các em thật lòng và hiệu quả, thì gần như không còn phương cách giải quyết.

Trong khi "mô hình lớn" bên ngoài nhà trường vẫn nhâng nhâng "phát huy tác dụng" thì có thể nào nhà trường đơn phương giải quyết được vấn nạn này?

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.