Thư của vợ người xem pháo hoa gửi chồng

11/04/2010 02:13 GMT+7

Anh thân yêu! Em đã đọc kỹ lá thư anh viết cho em tuần trước. Anh đã dành phần lớn các chữ trong đó để trách móc việc em không đi cùng với anh đến tham dự lễ hội pháo hoa vĩ đại vừa qua.

Anh đã không quên kết tội em đủ điều. Nào là keo kiệt về tiền bạc, nào là đơn sơ về thẩm mỹ, cuối cùng thấp kém về tâm hồn.

Anh thân yêu!

Đúng em có hà tiện về tiền bạc thật sự. Bởi một lý do đơn giản mà đanh thép: Nếu không hà tiện chúng ta sống bằng gì? Đồng lương của hai đứa mình cộng lại ít đến mức việc gia đình tồn tại nhờ vào nó cho tới tận hôm nay rõ ràng là điều kỳ diệu nhất của thế kỷ, là một câu hỏi mà các nhà dinh dưỡng học, kinh tế học lẫn sử học không khi nào có thể trả lời.

Với đồng lương đấy, em đành thú nhận với anh, lúc nào trong đầu em cũng chỉ chứa những màu sắc của gạo, của củi, của nước mắm và của hàng ngàn thứ linh tinh khác chứ không phải của pháo hoa.

Với đồng lương ấy, mỗi chuyến du lịch với em, dù chỉ ra ngoại thành, cũng vĩ đại như lên mặt trăng, và mỗi ngày ở khách sạn, nếu có, sẽ là cơn ác mộng khi nhìn bảng giá tiền phòng.

Anh cảm xúc khi pháo hoa bay lên. Còn em cảm xúc khi được thả miếng thịt vào chảo kêu xèo xèo. Anh vỗ tay khi pháo hoa nở bung ra, em vỗ tay khi vớ được chai nước tương giá rẻ. Anh ngây ngất khi ngồi bên bờ sông lộng gió, còn em ngây ngất khi cầm lên một ký cá khô.

Nhưng em cam đoan với anh rằng, thật ra đấy vẫn không phải là lý do quan trọng nhất. Dù tâm hồn em có bị đồ ăn thức uống và giá cả thị trường xâm chiếm đến mức nào đi nữa, nó cũng không thể khô cằn hoàn toàn được. Điều lớn lao nhất, buồn bã nhất và mỏi mệt nhất của em khi không đi xem bắn pháo hoa cùng anh chính ở chỗ: bao nhiêu năm nay anh đã bắn pháo hoa!

Phải, anh ơi, bao nhiêu năm nay, từ khi quen biết nhau cho tới một thời gian dài sau ngày cưới, anh không ngày nào không bắn pháo hoa với cá nhân em.

Anh hứa hẹn hết chuyện nọ tới chuyện kia. Anh vẽ ra tương lai hết thứ này tới thứ khác. Anh đã làm cho em lóa mắt, đã tin tưởng rằng nếu gắn bó cuộc đời với anh thì cuộc đời chúng ta chỉ toàn rực rỡ.

Nhưng trên thực tế chả có gì xảy ra hết. Trên thực tế, sau khi gắn bó với anh, em vẫn khổ như xưa và vẫn cứ tiếp tục vất vả như xưa.

Anh ơi!

Pháo hoa tuyệt đẹp khi nổ trên trời. Nhưng chúng mình lại sống dưới đất. Chúng mình không sống bằng những hào quang lúc sáng rồi rơi xuống lả tả, không sống bằng những ánh chớp lung linh tồn tại chả tới ngàn giây. Chúng mình sống bằng thực tế, thực tế của hôm nay, thực tế giữa ban ngày, anh có hiểu không? Hoặc anh chả hiểu, hoặc anh vờ không hiểu. Anh cứ thả hồn và thả số tiền ít ỏi của gia đình theo những mục đích mông lung, những phút giây mờ ảo. Anh cứ nhìn lên trời và bắt em nhìn theo trong khi đáng ra anh phải chỉ cho em cả cách nhìn ngang nữa.

Anh thân yêu, dù pháo hoa có đẹp tới đâu thì pháo hoa cũng không ăn được, không mặc được và chữa bệnh được. Mà em lúc nào cũng cần cho cả nhà mình ăn, mặc, thuốc thang. Nếu chỉ nhìn pháo hoa là hạnh phúc, em xin thề sẽ treo trên cây và nhìn suốt đời chứ không cần một tối. Anh cứ tin đi.

Em không phải là một cô gái xấu. Cũng chưa khi nào là một cô gái khô cằn. Em luôn mơ về một thứ pháo hoa trong mắt mình, trong nồi mình và trong tủ lạnh, tủ quần áo của các con mình. Em cần một thứ pháo hoa không bắn, nhưng vẫn rực rỡ trên từng mâm cơm, từng miếng bánh của con cái, ông bà.

Sao anh chỉ nhìn người ta bắn pháo hoa mà không bao giờ tự hỏi lý do gì mình không có pháo hoa? Sao anh cảm thụ cái đẹp trên các đám mây mà không tự hỏi cái đẹp đang ở đâu dưới nóc nhà? Em muốn những cái đẹp cụ thể như vậy biết bao, sao anh không mang về mà cứ phải chạy ra thật xa để ngắm?

Em không muốn dùng thư này để trách móc. Nhưng em mong anh nhìn thẳng vào thực tế là cuộc sống hai ta còn rất khó khăn, anh hãy cố gắng kéo pháo hoa trên trời xuống đường phố, xuống vỉa hè cho em thì em sẽ nở nụ cười rạng rỡ bên anh mãi mãi.

Yêu anh

Vợ Tèo L.H

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.