Điện ảnh đã dành nhiều ưu ái cho Thanh Quý như để khỏa lấp cho cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn của chị. Khán giả nhớ đến Thanh Quý với nhiều vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh và gần đây là phim truyền hình. Sắp tới, chị sẽ xuất hiện trong bộ phim Đầm lầy bạc, nằm trong series Cảnh sát hình sự. Bộ phim đang thực hiện khâu hậu kỳ.
Chị rất tâm đắc với vai diễn trong Đầm lầy bạc?
Mấy năm vừa rồi, khán giả nhớ nhiều tới tôi với những vai người phụ nữ sắc sảo, cá tính, nên tôi muốn thay đổi, chọn dạng vai diễn khác đi. Đạo diễn phim Đầm lầy bạc (đạo diễn Thanh Việt-PV) có nói với tôi về vai diễn là một trùm mafia, sống trong bóng tối, về sau mới lộ diện. Dạng vai khác hẳn nên mới nghe nói là tôi đã thấy thích rồi. Tuy không phải là vai xuyên suốt, nhưng tôi nghĩ nó cũng vừa đủ để gây ấn tượng với khán giả.
Ở tuổi này rồi mà Thanh Quý vẫn khát khao được làm mới mình?
Đã là diễn viên, dù trẻ hay già thì lúc nào cũng muốn làm phim, thể hiện hay tìm tòi cái mới. Phim ảnh bây giờ ít đề cập tới những người lứa tuổi như tôi, nếu có chỉ là nhân vật mang tính minh họa, gây nhàm chán, vì thế nhiều diễn viên không muốn nhận lời. Với tôi, có những vai trong kịch bản chưa hoàn hảo, nhưng mình đọc thấy thích, ấn tượng thì sẽ nhận lời và cố gắng đắp "xương thịt" cho nó.
NSƯT Thanh Quý Đến với điện ảnh lần đầu tiên vào năm 1976, khi mới 18 tuổi, Thanh Quý đã để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn như trong Chuyến xe bão táp, Những người đã gặp, Tình yêu và khoảng cách, Không có đường chân trời, Chuyện tình bên dòng sông, Cây xương rồng trên cát, Chuyện tình trong ngõ hẹp, Người đàn bà bị săn đuổi, Dòng sông cười, Mùa lá rụng… NSƯT Thanh Quý kết hôn với họa sĩ Thành Chương khi 27 tuổi, sau hơn 20 năm chung sống, họ chia tay. |
Tôi luôn ý thức tôn trọng khán giả. Mỗi lần đóng một vai mới, tôi luôn tự hỏi mình sẽ đóng thế nào để khán giả thấy thích, không bị nhàm chán. Nghề diễn viên như làm đầu bếp vậy. Đạo diễn đưa cho một ít rau và bảo mình xào, nấu, luộc thì tùy. Mình phải làm thế nào để khán giả ăn ngon miệng. Đó là công việc của người chuyên nghiệp.
Đã hơn 30 năm làm phim, chị thấy làm phim trước kia và bây giờ có gì khác nhau?
Mỗi thời một kiểu, thời bao cấp vất vả lắm, cuộc sống nghèo khổ. Có lần đóng phim ở Lạng Sơn, sau khi quay cảnh xong tôi gần như ngất xỉu, hoa cà hoa cải bay xung quanh vì đói quá. Trước kia, cả ngày mới quay được một cảnh để theo đúng ý đồ của đạo diễn, quay phim. Bây giờ thì khó như vậy. Làm phim truyền hình tốc độ nhanh quá, cường độ làm việc rất lớn, tôi có tuổi rồi, nên học lời rất vất vả.
Chị thường vào vai những người đàn bà có số phận trắc trở, có bao giờ chị nghĩ nó vận vào đời mình?
Nếu thế hóa ra tôi thành con kỳ nhông mất! Cuộc đời của nhân vật sao ứng với mình được, chỉ có điều tôi thường mang những kinh nghiệm sống của mình, những tình cảm mình đã trải qua vào nhân vật thì có.
Cái nghề này luôn đòi hỏi mình phải biến hóa. Nhiều khi diễn vai sắc sảo, đanh đá, nhiều người hỏi không biết ngoài đời có ghê gớm thế không. Nhưng có người bảo tôi tính tình dễ gần, nhẹ nhàng, dịu dàng. Tất nhiên, khi mình gặp chuyện bất công, bị cư xử không ra gì thì mình phải biết bảo vệ mình chứ. Tôi thường đóng vai bà chủ doanh nghiệp nọ kia đấy, nhưng cả đời có bao giờ biết kiếm tiền đâu.
Chị được coi là người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam. Người ta thường nói “hồng nhan đa truân”, ngẫm cuộc đời mình, chị có thấy đúng?
Đến bây giờ nhiều lúc nghĩ lại tôi mới thấy hồi xưa mình cũng đẹp đấy, nhưng trước kia tôi không nghĩ tới điều đó. Tôi nghĩ con người làm nên số phận. Tôi chưa bao giờ đem cái hồng nhan ra để đánh đổi điều gì trong cuộc sống, vậy thì sao lại đem nó ra chịu trách nhiệm. Nếu nói tính cách làm nên số phận thì đúng hơn.
Sau ánh hào quang mà điện ảnh mang lại, chị có nghĩ mình bị lấy mất điều gì?
Điện ảnh chả lấy đi gì của tôi cả, ngoài mang cho tôi sự tự tin trong cuộc sống, sự hiểu biết về con người, mang cho tôi sự quý mến của khán giả. Điện ảnh mang cho tới cho tôi nhiều thứ, còn mất hay không còn do bản thân mình. Trong cuộc sống có sự lựa chọn, nhiều khi cái mất lại là cái được, có khi cái được lại là cái mất.
Trải qua những thăng trầm vừa qua, niềm vui bây giờ của chị là gì?
Niềm vui của tôi là thấy con cháu khỏe mạnh, cuộc sống êm ả, được xem một cuốn sách, bộ phim hay. Cuộc sống bây giờ của tôi bình yên lắm. Hằng ngày, tôi đi chợ, cơm nước. Hạnh phúc là những gì nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến tôi thích thú. Mỗi buổi chiều mát, nghe gió thổi tôi cũng thấy sung sướng, cái cây mình trồng ra hoa tôi cũng thấy vui.
Minh Ngọc
Bình luận (0)