8g tối, các hàng trà chanh trên phố Nhà Chung đã đông nghịt khách. Phần phía ngoài của vỉa hè, vô số xe máy xen nhau xếp hàng dài ngay ngắn. Trên vỉa hè mọi người chen vai nhau, nép mình để có được chỗ ngồi. Dưới lòng đường, từng tốp xe máy ùn ùn kéo đến. Chị chủ quán trán lấm tấm mồ hôi, tay vừa thoăn thoắt xếp ghế, thu dọn chỗ ngồi cho những người mới đến, luôn miệng mời chào khách vào uống trà.
Khách ngồi san sát nhau. Tốp này vừa rời ghế, tốp khác đã tấp vào. Chủ hàng cùng mấy người giúp việc phục vụ không kịp, luôn tay vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Không có bàn nên từng cốc nước, đĩa xoài, đĩa mực... cũng phải chen nhau "ngồi" trên ghế nhựa. Nếu nhóm nào quá đông thì có thêm khay để đặt đồ.
Gọi là quán trà chanh vì đồ uống chủ yếu ở đây là trà mạn hương nhài pha loãng hòa với chút đường, chanh tươi cộng thêm ít đá. Thức uống thì vậy nhưng đồ ăn bán kèm cho những cuộc nói chuyện, tán gẫu thì vô cùng phong phú, đa dạng, từ hướng dương, xoài xanh, ổi... cho đến mực nướng, nem chua nướng, thịt bò khô... đều có cả.
Những hàng trà chanh như thế này chỉ mở vào buổi tối. Khách đến, tự lấy ghế, tìm chỗ ngồi trên vỉa hè. Theo lý giải của bạn Nguyễn Đình Công (SV ĐH Mỹ thuật Hà Nội), ngồi vỉa hè uống trà chanh, vừa thoáng mát, vừa thoải mái mà lại còn được ngắm phố phường. “Dân nghệ thuật chúng em rất thích không gian như vậy. Có thể nảy sinh những ý tưởng sáng tác từ những giây phút ngồi lê la trà chanh vỉa hè như thế này”, Công nói. Cảm giác tự do được ngồi nhâm nhi cốc trà thơm ngon, tán gẫu làm lắm bạn trẻ đến một lần rồi đến lần hai, lần ba... và đâm nghiện luôn từ đó.
Khổng Hằng
Bình luận (0)