Tại sao Hàn Quốc không thắng

04/07/2010 01:07 GMT+7

Tất cả khán giả xem tivi đều thấy sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu loại trực tiếp ở vòng hai thổi lên, các cầu thủ Hàn Quốc đổ gục xuống sân vì buồn và thất vọng.

Không một ai biết rằng thực ra đó là một màn kịch được luyện tập công phu từ trước, vì sau đó, khi vào phòng thay đồ, các cầu thủ đã nhảy lên, ôm nhau múa và vui mừng đã thua cuộc thành công!

Vì sao thế? Do đâu lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Sau khi về nước, đội trưởng đội Hàn Quốc mới tâm sự với một người bạn cực thân, và người ấy đã tung lên mạng khiến cả nước Hàn Quốc bàng hoàng.

Cầu thủ ấy tiết lộ, cách đây tám năm, sau khi lọt vào tứ kết, đội tuyển Hàn Quốc đã gặp phải nhiều nỗi phiền phức đôi lúc vượt quá sức lực.

Đầu tiên, cả đội phải đến tham dự các lễ tổng kết mừng công. Trong những lễ này, các cầu thủ phải ngồi trên ghế ba tiếng đồng hồ. Đầu tiên là MC đọc lời giới thiệu, sau đó ông trưởng ban tổ chức lên giới thiệu quan khách với đầy đủ tên họ và chức tước khoảng một trăm người.

Sau đó, ông chủ tịch liên đoàn bóng đá đọc bảng báo công, rồi tiếp theo ông chủ tịch các câu lạc bộ đọc bản nhận xét và ôn lại truyền thống. Rồi ông huấn luyện viên lên kể lại quá trình phấn đấu của từng cầu thủ.

Tiếp đến, đại diện các ban ngành, đoàn thể đọc lời chúc mừng. Đại diện cầu thủ lên nhận lời chúc và hứa còn đạt thành tích cao hơn nữa ở các giải tiếp theo.

Đến đây là tiết mục văn nghệ nhiều ca sĩ ngôi sao hoặc sắp trở thành ngôi sao lên hát các bài hát kiểu như “Bóng đá quê ta”. Các cầu thủ tỏ ra lịch sự phải lên sân khấu hát theo.

Rồi tới tiết mục kể chuyện vui, các cầu thủ lần lượt lên diễn đàn nói về các kỷ niệm của từng đường chuyền, từng quả phạt góc hoặc cú đánh đầu.

Rồi các đại diện của nhà tài trợ bước lên sân khấu, cho biết đã vui mừng và tin tưởng ra sao.

Một nhà quảng cáo mang trái bóng khổng lồ làm bằng bột mì lên sân khấu cho các cầu thủ ký tên. Quả bóng này sau đó sẽ bán lấy tiền giúp đỡ cho những cô gái có nhan sắc mà không đủ kinh phí đi thi hoa hậu.

Tiếp theo, đội trưởng đội tuyển lên đọc lời cám ơn, chủ tịch liên đoàn lên đọc lời dặn dò, rồi tổng cục trưởng tổng cục thể thao đứng lên kết luận và phát biểu ý kiến.

Đã có 1.756 buổi lễ như thế được tổ chức, buổi nhanh nhất cũng kéo dài ba tiếng, buổi dài nhất ba ngày, khiến các cầu thủ còn mệt và căng thẳng hơn tham gia một trận đấu dài 90 phút trên sân.

Chưa kể sau đó, từng cầu thủ một phải tham gia phỏng vấn của báo chí, rồi tham dự các trò chơi truyền hình, không còn chút thời gian nào để tập luyện.

Chưa kể từ đó, các cầu thủ yêu ai, bỏ ai, cãi nhau với ai hoặc ngồi ăn kem, uống nước lề đường với ai đều được tung lên mạng, khiến cho họ không còn phút nào riêng tư.

Chưa kể các đoàn tham quan từ trung ương cho tới địa phương lũ lượt kéo về nơi đóng quân của đội tuyển. Các cầu thủ phải chia nhau suốt ngày tiếp khách, thuyết trình, sau đó mời khách dùng cơm rồi tặng quà lưu niệm, chả mấy chốc tiền thưởng không còn đồng nào.

Tóm lại, sau khi vào tứ kết, cả đội tuyển không còn phút nào dành cho thể thao nữa, mà dành cho lễ hội hoặc dự các buổi liên hoan, các tấm gương điển hình. Điều ấy làm họ kiệt sức, và họ hiểu rằng chỉ có bị loại sớm ở giải năm nay thì mới thoát được! 

 Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.