Thế nhưng hai đứa vẫn nghèo.
Cho đến hôm qua, tôi còn đang ngủ như chết sau khi thức đêm theo dõi trận chung kết lịch sử giữa Hà Lan và Tây Ban Nha thì bị Tèo lôi cổ dậy một cách thô bạo:
- Dậy, nhanh lên, tớ đã nghĩ ra một sáng kiến hay lắm.
Tôi càu nhàu, cố vùi đầu vào chiếc gối màu cháo lòng mà phần lòng luôn nhiều hơn phần cháo:
- Để im cho người ta ngủ. Cậu không xem trận đấu hôm qua sao?
Tèo bĩu môi:
- Xem làm gì khi mà đã biết trước kết quả?
Tôi vùng dậy:
- Do đâu mà biết?
Tèo cười:
- Do con bạch tuộc. Nó đã báo trước là Tây Ban Nha thắng. Cả thế giới đều biết chuyện này. Nó đoán trúng không sai một trận nào.
Tôi càu nhàu:
- Ừ, nhưng điều ấy thì liên quan gì tới chúng ta?
Tèo không trả lời, lôi tôi dậy, vội vã đến mức không cho đánh răng (thực ra tôi cũng rất ít khi đánh vì có ăn gì đâu).
Hai đứa đến nhà Tèo. Giữa nhà có một cái bể nước bằng kính, phủ khăn kín mít đầy bí hiểm.
Tèo bắt tôi nhắm mắt lại, nó khấn vái rồi mở khăn. Tôi kinh ngạc reo lên: bên trong là một con bạch tuộc đang bơi lội tung tăng, giương hai mắt nhìn hai chàng trai dễ thương, gầy gò.
Tèo kiêu hãnh:
- Đây là con bạch tuộc cực kỳ quý.
Tôi cãi:
- Chỉ có một con biết báo trước kết quả đá banh là quý thôi. Mà nó đang ở bên Đức.
Tèo gật gù:
- Đúng. Và con này là em ruột con đó. Có giấy chứng nhận đàng hoàng. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, nó còn giỏi hơn anh nó. Nếu bạch tuộc kia chỉ đoán được kết quả đá banh thì bạch tuộc này biết trước đủ thứ.
Tôi kinh hãi:
- Cậu lấy ở đâu ra?
Tèo thì thầm:
- Một tay nhân viên người Đức làm ở Viện hải dương học ăn trộm mang nó sang đây. Gã ấy gạ bán cho tớ. Tớ đang muốn rủ cậu bán nhà để mua.
Tôi trợn mắt:
- Mua làm gì?
Tèo nổi cáu:
- Cậu dốt thế. Để làm giàu chứ làm gì nữa. Có con bạch tuộc này rồi, hai chúng mình sẽ mở tiệm coi bói. Mỗi quẻ là một trăm ngàn, chỉ vài ngày là lấy lại vốn.
Tôi công nhận Tèo nói đúng. Chính mắt tôi nhìn thấy ở những đền chùa, bao nhiêu thầy bói hành nghề rất đông khách coi mà họ có đoán trúng đâu.
Tôi hồi hộp hỏi Tèo:
- Mình sẽ khai thác nó như thế nào?
Tèo đắc chí:
- Mình đăng báo và đăng tivi. Nhận xem xét tình duyên, thi cử, công danh, bệnh tật, tiền vận, hậu vận, thậm chí cả giá vàng, giá đôla... Nói tóm lại là mình nhận coi tuốt, sau đó thu tiền.
Tôi hớn hở:
- Hay đấy. Nhưng tớ ngại quá, nhỡ họ quy vào tội mê tín dị đoan thì sao?
Tèo cười:
- Tất cả các tội danh nếu có, chỉ áp dụng cho con người, có khi nào áp dụng cho động vật. Cậu đã thấy một con gà, con vịt hay con cá, con bạch tuộc nào phải ra tòa chưa? Luật pháp không hề cấm bạch tuộc coi bói.
Tôi mừng quá:
- Vậy thuế má thì sao?
Tèo giảng giải:
- Đây là thu nhập của bạch tuộc, mình chỉ đại diện thôi. Mà bạch tuộc cũng không nằm trong diện phải chịu thuế.
Tôi hét lên:
- Chúng mình giàu rồi. Mua nó đi, hãy bán cả nhà, bán cả xe, bán cả quần đùi. Nhưng khoan đã, hai đứa mình phải kiểm tra đã. Mà Tèo ơi, mình hỏi bạch tuộc bằng cách nào?
Tèo kính cẩn:
- Nó rất thông minh. Cậu cứ hỏi bằng lời, nó sẽ dùng râu viết chữ trả lời lên thành bể.
Tôi bảo Tèo im lặng. Rồi thì thầm hỏi bạch tuộc:
- Anh sinh ngày bao nhiêu hả chú?
Bạch tuộc có vẻ chăm chú lắng nghe. Rồi nó dùng cái vòi dài, viết lên thành bể đầy rêu:
- Ngày 20.1.1988.
Tôi kinh ngạc:
- Đúng rồi.
Tèo hỏi tiếp:
- Anh có bồ chưa?
Bạch tuộc viết liền:
- Có hai lần. Nhưng cô thứ nhất chia tay vì anh ít tắm. Cô thứ hai bỏ đi vì anh mới mất xe.
Tôi hét lên:
- Trời ơi, nó nói đúng quá.
Tôi hỏi tiếp:
- Sáng hôm qua anh ăn gì?
Bạch tuộc viết:
- Xôi với chà bông heo. Nhưng thật ra chà bông ấy một nửa là heo, một nửa là mèo nhưng anh vẫn ăn.
Tôi tái mặt. Nó nói đúng cả những điều thầm kín.
Tèo run run hỏi tiếp:
- Anh có mấy chiếc quần đùi?
Bạch tuộc trả lời:
- Ba. Một cái anh đang mặc, một cái ngâm trong chậu, còn một cái mang đi vá chưa lấy về.
Tèo ngã ra:
- Trúng phóc.
Tôi kéo Tèo dậy:
- Thôi, quyết định đi. Hai đứa mình mua nó gấp kẻo đứa khác mua mất.
Tèo gật đầu khẩn cấp.
Tôi nói tiếp:
- Để mình hỏi nó một câu cuối cùng, câu hỏi có tính xã hội một tí. Nếu nó vẫn đoán đúng thì chúng mình chẳng những giàu mà còn vĩ đại.
Tôi hắng giọng, đứng nghiêm, sửa lại áo quần rồi hỏi bạch tuộc:
- Bao giờ hết cúp điện?
Bạch tuộc đứng im, trợn hai mắt lo lắng nhìn tôi.
Tèo gào lên:
- Nói đi. Bao giờ hết cúp điện?
Bạch tuộc bỗng xìu xuống như quả bóng thủng, viết lên bể hai chữ:
- Không biết!
Rồi bạch tuộc lao đầu, trốn vào góc bể!
Lê Hoàng
Bình luận (0)