Biết làm sao được, Thắng - chồng Minh thường xuyên đi công tác xa, còn lúc ở thành phố, chồng làm một quận, vợ làm ở một quận khác, ngược đường nhau, nơi làm việc của Thắng lại “căn ke” giờ làm việc đúng chuẩn công ty nước ngoài, nên dù muốn, Thắng cũng không thể chở vợ đi làm mỗi ngày. Bình thường thì không sao, khi Minh mang bầu sáu bảy tháng, bụng to ộ ệ, cô bắt đầu phụng phịu. Đành chọn giải pháp để bác xe ôm đầu xóm làm thay “trọng trách” của đức lang quân, chở đi làm, đi chợ, đi khám thai, “thuê bao” cả tháng. Nhìn Ngọc, bạn thân và cũng là đồng nghiệp của mình lúc nào cũng xênh xang diện váy đầm đủ kiểu, anh chồng “túc trực” trước cửa cơ quan sáng, trưa, chiều đến nỗi mọi người quen mặt gọi đùa là “tài xế riêng” của Ngọc, Minh lại càng muốn cằn nhằn chồng, dù cô biết thế là oan uổng cho anh.
Tuy vậy, những cô vợ được chồng đón đưa cũng không phải là không có nỗi niềm riêng. Với Ngọc thì: “Sướng gì đâu, chẳng qua chồng mình rảnh, công việc của anh ấy tự do phất phơ, tiền nong chẳng kiếm được là bao, tất cả trông chờ ở lương mình và chỗ tầng trệt cho thuê ở nhà, nên mới tích cực đưa đón mình như thế”, Ngọc thổ lộ với Minh. Còn Nga, một đồng nghiệp khác luôn “lên xe xuống ngựa” cùng chồng, hôm nào cũng được ông xã đeo kính đen trông rất ngầu lái con xe giá bạc tỉ bóng loáng đưa đi đón về thì lại lắc đầu “ổng đưa đón vì… ghen, muốn kiểm soát mình đó thôi”. Ai cũng biết Nga xinh đẹp, chồng con rồi vẫn thon thả như người mẫu, tính tình lại hơi... vô tư, gặp ai cũng cười nói duyên dáng nên khối chàng vẫn lao vào tán tỉnh, sóng gió không ít lần làm gia đình chao đảo, vì thế “giải pháp” an toàn mà chồng Nga đưa ra là “hoặc đi làm có chồng hộ tống, hoặc nghỉ việc ở nhà chồng nuôi!”. Thế nên, dù được chồng đón đưa, nhưng Nga chỉ cười cười lúc có “tài xế riêng” ở đó, còn lúc chàng khuất dạng là nàng lại thở dài thườn thượt vì… mệt.
Có hôm thấy vợ vui vẻ, tươi tỉnh quá mức, ăn mặc phấn son hơi đậm là chồng... nghi ngờ liền. Đi cùng nhau, sáng cùng cà phê, ăn sáng, chiều cùng ghé chợ, siêu thị, nhìn bề ngoài tưởng thật đề huề hạnh phúc, nhưng thực ra họ trò chuyện với nhau chẳng bao nhiêu. “Hễ nói chuyện gì là ảnh nhắc nhở, gái có chồng phải thế này phải thế nọ, rồi lỡ nhắc đến tên anh nào ở cơ quan là bị chồng hỏi dồn: thằng đó ở phòng ban nào, hắn có ý gì với em? phải cẩn thận đấy!”... Còn Trâm không nghiêm trọng đến thế, chỉ vì chồng lo vợ liễu yếu đào tơ, lái xe mà lúc nào cũng run run như sẵn sàng... va quệt, nên phải đón đưa mỗi ngày. Nhưng cô cũng than: “Chồng thích chở vợ nhưng không thích... chờ đợi, chậm chạp một tí là bị la. Nhiều lúc mình muốn đi sớm hơn hay về muộn hơn cũng phiền, dù anh không nói nhưng mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu và mình cũng thấy tội nghiệp. Thêm nữa, có lúc mình muốn la cà tí xíu hay có việc riêng giữa chừng mà không chủ động xe cộ cũng không được”.
Còn có các ông chồng làm “tài xế cho vợ” không hẳn do tình nguyện. Có người vợ “bắt” chở để... tiết kiệm xăng, để kiểm soát ngược giờ giấc của chồng (đã chở vợ về nhà là hết đi nhậu!), để “trưng khoe” bằng chứng hạnh phúc với người khác (nhìn này, tụi tôi chiều nhau như thuở mới yêu)... Hậu quả là các chàng mệt phờ và mất tự do. Nhưng ngược lại, có cặp “anh đi xe anh, tôi đi xe tôi”, tự do mọi lúc mọi nơi, đến lúc “anh về nhà anh, tôi về nhà... mẹ tôi” thì cũng đáng buồn.
Huệ Hường
Bình luận (0)