Móc túi công khai

02/08/2010 01:36 GMT+7

Cách đây tầm 10 ngày, Thanh Niên có đăng chuyện du khách Trung Quốc đến Hồng Kông bị hướng dẫn viên địa phương lớn tiếng mạt sát vì không chịu mua sắm. Thậm chí có du khách đã lên cơn đau tim trong chuyến du lịch Hồng Kông hồi tháng 6, sau trận cãi nhau kịch liệt với hướng dẫn viên vì bị ép mua đồ, theo The Standard.

Nhiều du khách từng gặp cảnh này khi đến Hồng Kông, tuy nhiên, chỉ khi đoạn clip "chửi du khách như con" này được quăng lên mạng, cơn phẫn nộ về chuyện hướng dẫn viên đưa khách đến các cửa hàng mua sắm để nhận hoa hồng mới bùng lên mạnh mẽ.

Tuần rồi có dịp đến Malaysia, tuy không đến nỗi gặp cảnh hướng dẫn viên "mẹ mìn" như chuyện ở Hồng Kông, nhưng dù lịch trình có muộn cỡ nào hay thiếu thời gian để đến các điểm tham quan thì cô hướng dẫn viên duyên dáng người bản xứ vẫn tranh thủ mỗi ngày 2 lần đưa khách ghé các cửa hàng tư nhân được giới thiệu là bán đặc sản để mua sắm.

Các cửa hàng này có chung một công thức: bán những sản phẩm chỉ có ở nước họ mà không được (hay không thể?) xuất khẩu với giá rất đắt: đá đen may mắn, dầu nóng áp vô thì nóng vài phút rồi thôi, sâm Tongkat Ali được quảng cáo như thần dược… Hình thức kinh doanh thì khá giống với nạn "cơm tù" ở Việt Nam trước đây, kiểu lùa hết du khách vào cửa hàng rồi nhất định khóa cổng lại hết giờ mới cho ra!

Một vài khách phải lớn tiếng yêu cầu hướng dẫn viên can thiệp mới được ra ngoài hút thuốc, thậm chí khi tôi đề nghị ra ngoài đi vệ sinh thì nhân viên bảo vệ cửa hàng cũng kiên nhẫn chờ trước cửa nhà vệ sinh để sau khi xong mời quay vô xem hàng!

Ma mãnh hơn, như cửa hàng bán nữ trang đá đen ở Kuala Lumpur có lối vào được khóa ngay sau khi khách đến, còn lối ra lại được cố tình ngụy trang như một bức vách nằm khuất sau góc tường để khách có tìm cũng không biết đâu mà tự ý ra!

Cách mua bán giống nạn "cơm tù", giá cao cho những sản phẩm lờ mờ công dụng và không tên tuổi về thương hiệu, cộng với kiểu thiết kế cửa hàng không mặt tiền, giấu lối ra, không cho chụp ảnh, quay phim… nhưng rất đông du khách Việt - phần đông là phụ nữ trung niên - trở thành những khách tham quan vô tư "túi đây xin mời móc!".

Nhưng điều buồn nhất trong chuyện người ta tranh thủ móc túi du khách này là dường như các cửa hàng kiểu đó chỉ nhắm đến khách Việt Nam và Trung Quốc! Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng du khách Nhật, châu u… được đưa tới. Họ có thuê người Việt, người Hoa giới thiệu sản phẩm, các bản copy bài báo bằng tiếng Việt, tiếng Hoa được giới thiệu là báo chí trong nước từng ca ngợi (nhưng thật ra là các bài viết họ tự đăng trên các trang quảng cáo)…

Phải chăng du khách Việt dễ lừa hay chỉ có các công ty du lịch của ta mới chịu nhắm mắt làm ngơ cho người ta lừa móc túi đồng bào mình dễ dàng như thế?

Tôi hỏi câu hỏi đó với một người bạn làm du lịch, bạn chỉ trả lời: không chỉ có ở Malaysia, mà đến Thái Lan, Trung Quốc, Singapore… ở đâu thì các công ty du lịch lớn, nhỏ của Việt Nam cũng đều đưa du khách Việt đến các điểm như vậy để người ta móc tiền.

Thiệt buồn!

Tự nhiên nghĩ đến nét hân hoan của các cô, các dì, các chị sau mỗi lần mua sắm ở các cửa hàng "chỉ dành riêng móc túi du khách Việt" bỗng thấy chuyến du lịch mất vui!

Trọng Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.