Tôi còn nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ tại đây, tôi đã được rất nhiều người Việt tình cờ gặp trên đường chỉ bảo tận tình cách đón xe buýt để về nhà cũng như mua đồ ở đâu rẻ mà đẹp. Gắn bó và yêu mến đất nước, con người Việt Nam nên tôi xin góp ý đôi điều về những chuyện mà tôi nghĩ các bạn nên nhìn lại và thay đổi.
Tôi đã đi du lịch khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam nên văn hóa địa phương ở các nơi tôi đều hiểu được phần nào, và tôi nhận ra rằng hai từ “xin lỗi”, “không sao đâu” có vẻ còn quá xa lạ với người Việt.
Ở Hàn Quốc, khi chúng tôi vô tình va chạm hoặc “đụng chuyện” bất ngờ thì thường câu đầu tiên luôn luôn là “xin lỗi” (dẫu chưa biết ai là người có lỗi) rồi sau đấy là “không sao đâu” (dù đôi khi cũng có trầy trụa chút đỉnh). Chúng tôi làm thế bởi muốn giảm tối đa những xích mích không đáng có. Cuộc sống vốn đã quá nhiều áp lực, chúng ta làm khó nhau để làm gì.
Một tính cách khác của người Việt khiến người nước ngoài khá phiền lòng là thất hứa, trễ hẹn. Bản thân tôi từng nhiều lần bực mình khi bị “leo cây”, chờ đợi dài đằng đẵng để cuối cùng biết chương trình hoặc các cuộc hẹn do các bạn trẻ Việt Nam đăng cai tổ chức bị hủy “không kèn, không trống”. Chúng ta thường nói thời gian là vàng bạc nhưng niềm tin đôi khi còn quan trọng và quý báu hơn. Khi thất hứa, trễ hẹn các bạn không chỉ khiến chúng tôi bị mất thời gian mà còn mất cả niềm tin vào sự chuyên nghiệp, chân thành của bạn.
Ngoài ra, theo tôi được biết trong một thăm dò gần đây (được thực hiện bởi một công ty Việt Nam) có gần 3/4 giới trẻ Việt chỉ thần tượng ca sĩ, người mẫu mà không chú ý đến những lĩnh vực khác như khoa học, kinh tế... Đó là chưa kể số lượng lớn giới trẻ Việt chỉ thích nghe nhạc và xem phim Hàn rồi bắt chước phong cách y hệt. Hiện tượng này khiến những người đang học và tìm hiểu văn hóa Việt như tôi suy nghĩ, trăn trở rất nhiều.
Thực chất thì văn hóa và văn học Hàn hiện cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi phương Tây và Nhật Bản... nhưng chúng tôi luôn cố lèo lái để tác động ngược lại họ một vài mặt của quê hương mình. Chẳng hạn giới trẻ chúng tôi bị phim hoạt hình, cách ăn mặc của Nhật gây ảnh hưởng nhất định, thì chúng tôi bằng mọi cách gây ảnh hưởng ngược lại bằng ca nhạc, phim ảnh...
Còn giới trẻ Việt dường như vẫn chưa quan tâm tới việc tạo ra một nét riêng để “hòa nhập” nhưng không “hòa tan”... Tôi mong các bạn trẻ Việt có thêm bản lĩnh để giữ vững văn hóa nước mình. Bản thân tôi rất thích những màn biểu diễn của các nhóm nhạc như Mặt Trời Đỏ, bởi khi nhìn vào đó tôi biết ngay đây là nét văn hóa đặc trưng của người Việt và được biểu diễn bởi những người trẻ.
Cuối cùng, tôi chợt muốn đóng góp chút ý kiến về xe buýt vì tôi là hành khách thường xuyên của xe buýt tại TP.HCM. Thời gian qua đọc báo tôi thấy xót lòng khi mọi người lên án tài xế xe buýt nhiều quá. Với tư cách một người nước ngoài khách quan, tôi thấy các tài xế xe buýt ở TP.HCM có tài lái xe tuyệt vời để không va chạm trên những con đường đông nghẹt người đi xe máy. Hi vọng mọi người bớt thành kiến về các bác tài xe buýt, vì theo tôi, họ phải chịu áp lực quá nhiều khi lái xe trên đường phố.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)