Chiếc đèn ông sao

11/09/2010 20:37 GMT+7

Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu" là lời của bài hát nào tôi cũng không nhớ nữa, nhưng hình ảnh này đã gắn với một kỷ niệm và in đậm trong ký ức tôi từ khi tôi còn chưa quen cách quàng khăn đỏ…

Ngày ấy, Trung thu cách đây 18 năm, trường tôi tổ chức ngày hội rước đèn. Ai cũng được tham gia nhưng "các em nhớ mang theo đèn". Lủi thủi về nhà, lời cô giáo vẫn vang bên tai, tôi tin chắc rằng trong ngày hội đó mình chỉ được xếp hàng đứng vỗ tay đón đèn như năm trước… Nhưng vừa về đến nhà, thật ngạc nhiên khi thấy chiếc đèn ông sao đã nằm trên bàn từ bao giờ. Tôi chạy vào hét toáng: "Mẹ ơi, cái đèn này của ai vậy?". Chưa kịp nghe mẹ trả lời, tôi đã cầm lấy chiếc đèn ông sao và nhảy như sáo. Chợt thấy tờ giấy o (cô) tôi để lại, trong đó có ghi tên mình, tôi vỡ òa hạnh phúc. Chao ơi, đèn đẹp quá. Ôm chặt đèn vào lòng, tôi chạy đi khoe khắp xóm.

Trung thu năm nay, tôi cũng chạy nhưng là chạy như o tôi ngày xưa: tìm đèn để mua cho cháu. Tiếc là thành phố ngày nay nhiều điện quá nên ông sao tuổi thơ tôi đã đi đâu mất. Tôi đành chọn cho cháu mình cây đèn con cá có nhiều màu sắc và có cả nhạc điệu. Cháu tôi sung sướng đu đưa con cá rồi líu lo ca hát cả ngày. Vậy mà tôi cứ ngỡ chỉ có ông sao mới mang lại những giây phút tuyệt vời đó. Tôi thấy mình như nhỏ lại. Hình như Trung thu làm người ta hóa trẻ thơ…

Đoàn Thị Minh Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.