hương bay hương vương hương
như sương
hàng cơm nguội cao hàng cơm
nguội quê
em viễn dương làm sao thắt buộc
chợt ngẩn ngơ Hà Nội đông về…
làm sao thuộc hết tên con gái
đêm yêu nhau chật chội Tây Hồ
anh thơ phú vô chừng em biết đấy
nẻo lang thang ai dám hẹn hò
buồn không hò hẹn buồn không
thèm say
hành phương Nam đêm khóc sao rơi
hương thơm hương quen hương
vấn vít
anh như chú ruồi sa lưới nhện vây
rồi thức ngủ làm thơ tặng gió
thả hương về cuối phố lẻ loi
từng chữ mùa đông se bùn đất
tim anh thành quả chín…
Hương đầy.
Ngô Minh
Bình luận (0)