Lan Ngọc & vai diễn đầu đời

04/11/2010 17:10 GMT+7

(TNTS) Những ngày này khi phim Cánh đồng bất tận đang công chiếu thì Lan Ngọc cũng trở thành một hiện tượng bởi cô là gương mặt mới toanh vừa chạm ngõ với điện ảnh đã được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao. Lan Ngọc dành cho TNTS cuộc trò chuyện chân thành.

20 tuổi, cô sinh viên năm 3 trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM quá hạnh phúc với cảm giác: "Đến giờ em vẫn còn lâng lâng" khi vai chính đầu tiên trên màn ảnh lại nhận được quá nhiều lời khen của mọi người. Nhưng có lẽ đó cũng là áp lực lớn cho con đường phía trước còn dài của Lan Ngọc. "Em chỉ sợ mình không thể thoát ra khỏi vai Nương cho những vai diễn sau này. Sau  khi hoàn thành vai diễn trong phim truyền hình Mệnh lệnh hoa hồng (đang quay), em sẽ trở lại trường học tiếp. Tốt nghiệp mới có những kế hoạch riêng. Chắc sẽ lâu lắm em mới trở lại phim trường".

Bỗng dưng nổi tiếng đối với cô sinh viên còn quá trẻ này dường như cảm giác vẫn còn ngỡ ngàng lắm: "Hôm vừa rồi ra Hà Nội dự công chiếu, dù là phim của mình đóng nhưng sao em cảm thấy lạc lõng quá. Khi các cô các chú lại chúc mừng, em chỉ biết cười và cảm ơn thôi, không biết nói gì hơn nữa. Em cần phải học thêm nhiều điều nữa thì mới được".

Có lẽ sự trong sáng với nét diễn "mộc" và cảm xúc đầu đời với điện ảnh đã giúp cô gái này lấy được tình cảm và nước mắt của người xem.

Bộ phim được chuyển thể từ một tác phẩm văn học nổi tiếng, lại được làm phim với  ê-kíp toàn là người nổi tiếng… một gương mặt mới như bạn chắc chắn sẽ có nhiều áp lực?

Thật sự mỗi ngày khi ra trường quay em luôn căng thẳng đầu óc vì sợ mình làm sai sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Có những cảnh em phải quay lại đến 5 lần nhưng mọi người vẫn rất thoải mái với em. Có những ngày tâm lý của em không ổn định, chú Bình, chú Tranh phải ngồi lại để nói chuyện với em. Xong mỗi cảnh quay, có thời gian nghỉ ngơi một chút em lại phải học đi học lại thoại, tranh thủ tập thêm. Càng diễn em càng vững tin hơn một chút và cứ thế đi tiếp cho nhân vật của mình.

Vậy cảnh quay nào gây khó khăn cho bạn nhất và để lại ấn tượng nhất với bạn?

Ấn tượng nhất là cảnh Nương bị hãm hiếp, một cảm giác đầu đời. Mọi người trong đoàn phim không hề chỉ dẫn để em diễn cảnh này mà em phải tự diễn theo cảm xúc và suy nghĩ của mình. Còn cảnh khó khăn nhất là lúc tía (diễn viên Dustin Nguyễn đóng) trao nhẫn cho em, em đã diễn không tốt. Lúc đó cảm xúc của em đang dâng trào nhưng chú Bình lại muốn em thể hiện qua giọng nói và ánh mắt chứ không phải là những giọt nước mắt.


Một số cảnh trong phim Cánh đồng bất tận - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong phim khi xem cảnh Nương bị hãm hiếp, ánh mắt vô cảm, đờ đẫn trong nỗi đau tận cùng và sự sợ hãi mà bạn diễn đã khiến cho người xem xót xa lẫn phẫn nộ. Bạn không có nhiều kinh nghiệm, vậy bạn phải diễn cảnh đó bằng cách nào?

Trong truyện nhân vật Nương đã suy nghĩ: Tại sao người lớn phải làm chuyện đó, tại sao tía mình lại ngủ với chị Sương… với nó chỉ là sự đau đớn và rách toạc thân thể. Em đã diễn với sự chịu đựng và sợ hãi của nhân vật.

Bạn đã diễn bằng ánh mắt rất tốt. Đây là điều không phải diễn viên nào cũng làm được. Vậy bạn học cách diễn này từ đâu?

Kinh nghiệm thì em không có nhiều, kể cả học ở trường. Khi nhận được kịch bản, tìm hiểu về nhà văn Nguyễn Ngọc Tư  trên báo mạng, chị ấy có nói rằng muốn Nương thể hiện bằng ánh mắt… Vì thế em đã suy nghĩ rất nhiều để diễn sao cho ánh mắt của mình đừng nặng nề, khiên cưỡng, phải tự nhiên để thể hiện nỗi đau trong đó. Sau đó chú Bình đã tập để em quan sát bằng ánh mắt. Ngay cả khi cảm xúc của em quá cương cứng, chú Bình cũng khuyên là nên diễn nhẹ nhàng và ánh mắt là sự thể hiện nỗi đau.

Nghe nói bố bạn đã không ủng hộ khi biết có cảnh hãm hiếp và bạn phải lộ da thịt. Với bản thân, bạn có lường trước những áp lực khi vào cảnh nhạy cảm đó không mà vẫn quyết tâm nhận lời?

Lúc đầu chỉ có mẹ em ủng hộ, còn ba em khi biết trong kịch bản có cảnh em trần truồng bước lên bờ thì nhất quyết không cho. Chú Bình cũng có nói với em: Đây là cơ hội lớn cho con nhưng cũng là thử thách lớn, con cứ suy nghĩ đi. Thật ra đây là phim nghệ thuât, không có gì là thô tục cả. Thấy em quyết tâm, ba em cũng xiêu lòng và trực tiếp đến gặp công ty.

Với sinh viên trẻ như tụi em, cơ hội không có nhiều để thể hiện. Cảnh đó làm cho em suy nghĩ nhiều nhưng em không muốn bỏ. Chị Hồng Ánh có nói với em: "Cái nghề là cái đạo, cứ xem đó là cái đạo để làm mà không suy nghĩ nhiều". Em đã chấp nhận và chuẩn bị tâm lý cho cảnh đó. Nhưng cuối cùng chú Bình đã đổi lại cho Nương mặc quần áo bước lên bờ. Em thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn, quay xong em cười suốt.

Qua cuộc đời của Nương bạn đã trải nghiệm và cảm nhận nỗi đau cuộc đời như thế nào?

Em đã tập cho mình tính tự lập từ nhỏ nhưng vẫn thích làm nũng mẹ. Giờ thì em thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, có thể làm được mọi thứ. Rong ruổi suốt 2 tháng trời em đã học được rất nhiều việc của người miền sông nước, giờ cái gì cũng biết.

Còn về nỗi đau, cảnh em xót xa nhất cho Nương là khi mọi người đã bỏ đi chỉ còn lại nó và tía, sao nó không bỏ đi luôn đi, biết đâu cuộc đời sẽ tươi sáng hơn. Nhưng tình cảm cha con đã níu giữ nó, dù có khổ thế nào cũng không thể bỏ tía mà đi. Cũng như những người đàn bà đã đi qua đời tía nó, chắc chắn họ cũng trải qua những nỗi đau riêng và trong tận cùng tâm hồn họ vẫn ẩn chứa những tình cảm thiêng liêng nhất.

Cảm giác thành người nổi tiếng như thế nào? Cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi không?

Thật ra sau khi phim đóng máy em chỉ mong khi xem phim mọi người để mắt đến nhân vật của mình thôi và có thể chuyển tải một chút gì đó của Nương. Sự thành công của bộ phim và cảm giác nhận được nhiều lời chúc mừng giờ vẫn còn lâng lâng. Cuộc sống của em vẫn vậy, chỉ khác là mọi người nhận ra em và trên Facebook của em có rất nhiều người vào chúc mừng.

Cảm ơn bạn rất nhiều.

Thu Thủy 
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.