Tép rong không được cắt đầu, râu nhọn của chúng cứ xồm xoàm trong miệng đôi lúc lại đâm vào đau đau nơi cổ họng. Vị chua chua, ngòn ngọt lại mằn mặn thơm, tất cả hòa quyện vào nhau tê tái. Chị bảo đời là một cuộn cải, có ngọt mát, cay nồng, chua xót và cả đớn đau.
Một ngày, nhà chị lủng lẳng với đũng đĩnh, lá dừa, đám trẻ hí hửng. Riêng cô dâu mới nét mặt đượm buồn, mắt rưng rức vì phải đến một nơi xa nào đấy mà khi thêm vài tuổi nữa tôi mới biết, nơi ấy, các cô dâu Việt vì muốn đổi đời, hoặc giúp đỡ gia đình đã cam tâm theo người mình không yêu, bất đồng ngôn ngữ và cũng chưa biết rõ người đó có yêu thương hay sẽ hành hạ mình. Đài Loan - sự mù mịt về tương lai của các cô gái Việt.
Tám năm trôi qua, thư chị thưa dần. Chị bảo mình vẫn sống tốt nhưng người ta nói chị dạo này ốm lắm, chồng chị từ dạo nằm liệt giường không còn hành hạ chị được nữa nên chị "khỏe" lắm! Thương và nhớ chị quá đỗi! Mong rằng nơi xa chị cũng đang làm món "đời" cho mấy đứa trẻ nghèo như tôi ngày xưa chứ không phải vất vả với ông chồng "Đài".
Thu Hiền
Bình luận (0)