Hoa thì lặng muôn hoa thường tình
hết một đời nhanh như vết cắt
không ai cầm hương thường giấu mặt
chỉ còn vân cây vết sẹo câm
đứng chúc phúc ngàn xanh mây thẳm
cây dang tay cả ngoài tầm em ngắm
Có một mùa long não trong anh
mùa thu về chậm úa
trắng mung miêng sấp ngửa vai người
Long não ơi
tàn một đời cây có là bao
mà nhớ như đinh găm long não...
Mà cuối đất cùng trời em có thấu
một mùa thu chầm chậm lấn sang thu
P.T.T
Bình luận (0)