Mải mê đóng phim đến gầy thế này sao chị?
Đúng là do đóng phim nhưng không phải phim làm cho mình mệt mà tôi quyết định giảm cân để hợp với nhân vật. Vai tôi vừa "off" máy là Phượng đê trong Biệt động Sài Gòn. Vào vai less (đồng tính nữ) nên tôi buộc phải giảm cân, không thể tròn trịa được. Tôi đang tham gia một phim tết Ai cũng có Tết, đóng cặp với anh Công Ninh. Người ta thường nói vợ chồng có nhiều điểm giống nhau nên tôi quyết tâm giảm cân hơn nữa để hợp với khuôn mặt xương xương của anh Ninh.
Nhắc tới vai Phượng đê, nhìn hình chị hóa trang thành nam tôi không thể nhận ra. Làm thế nào để chị giống đàn ông như vậy?
Mỗi ngày đi quay tôi phải dùng cái nịt bụng của phụ nữ sau sinh để nịt ngực. Để tạo cảm giác người mỏng tôi phải hơi khom người lại. Ngoài ra, tôi phải tập hút thuốc, nhả khói, uống rượu khà khà như đàn ông, đánh võ. Vai này có nhiều màu sắc. Tôi sợ nhất xây dựng nhân vật bị trùng lặp. Suốt quá trình quay tôi không hề make up, để mặt trần mỗi ngày, lại còn vẽ thêm râu. Tất cả đồ trong phim đều mượn của ông xã. Mọi người cũng rất bất ngờ vì tạo hình của tôi. Ngày đầu đi quay, khi chưa hóa trang, có anh bạn đồng nghiệp nói: "Em đã đọc kỹ về nhân vật chưa, tại sao lại ăn mặc thế này, không có ra nhân vật". Tôi bảo: "Em vẫn là Kim Phượng chưa phải là Phượng đê". Khi thay đồ ra thì anh không nhận ra tôi nữa. Anh trêu "sao lúc nãy thế nào mà giờ xẹp lép thế?"
Không ít trường hợp đóng phim xong là bị ám ảnh, chị có ảnh hưởng nhiều từ vai Phượng đê?
Có đấy. Cậu tài xế của tôi than: "Từ ngày chị đóng phim Biệt động Sài Gòn, bỗng nhiên thấy chị chửi thề, mà lại chửi thề giọng Bắc. Đi thì bị khòm lưng xuống, chân đi hai hàng. Thêm cái rất xấu là có tật ngồi dạng chân. Tôi lại hay mặc áo đầm, nhiều khi quên, bị "lộ hàng" nên mỗi khi mặc áo đầm để an toàn, phải mặc quần soóc (cười).
Không chỉ đóng vai đồng tính, chị còn chơi với khá nhiều người đồng tính. Có người nghi ngờ về giới tính của chị?
Tôi không phủ nhận tôi có nhiều người bạn thuộc giới tính thứ ba. Tôi có thể nói họ là những người đa tính cách, rất giỏi, thông minh. Có những người bạn như thế cũng là may mắn của tôi. Tôi học hỏi được nhiều điều từ họ. Giới tính là chuyện riêng tư của họ. Tôi không sợ bị lây, cũng không sợ bị đồn đại.
|
Ông xã (đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa - NV) có phản đối chị chơi với họ không?
Lúc đầu không quen thì anh ấy thấy kỳ kỳ. Sau một thời gian tôi thuyết phục, anh ấy chơi rồi cũng thấy bình thường. Anh cũng đồng ý với tôi rằng họ là những người sâu sắc, có tâm hồn và giỏi.
Tôi còn nghe một vài người nói chị hơi chảnh, kiêu. Hầu như ít nói chuyện với đồng nghiệp?
Ai đó nói thế chắc là chưa có thời gian tiếp xúc với tôi. Nếu đã tiếp xúc với tôi chắc sẽ không có nhận xét đó nữa đâu. Khi quay tôi rất hòa nhã với mọi người nhưng khi quay xong thì tôi phải về với gia đình chứ không có thời gian làm "bà tám". Nếu hiểu, chắc mọi người sẽ chia sẻ và đồng cảm với tôi. Ai cũng có những bận rộn riêng của mình.
|
Thỉnh thoảng gọi điện cho chị, thường thấy vợ chồng chị đi du lịch. Cuộc sống vợ chồng trẻ, chưa có con thú vị và thoải mái vậy sao?
Mỗi cuộc sống đều có sự thú vị khác nhau. Hiện tại tôi và anh Khoa có điểm chung giúp đến được với nhau và sống đến bây giờ là đam mê nghệ thuật. Hai người có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng về kịch bản, phim ảnh mà không chán. Anh Khoa cũng dạy tôi viết kịch bản nữa. Kịch bản phim nhựa đầu tay, tôi viết xong rồi, đã đăng ký bản quyền, chắc là tháng 5 năm sau sẽ bấm máy. Tên phim thì cho phép tôi xin giữ bí mật nhé.
Tôi và anh Khoa thường có nhiều chuyến du lịch dài ngày. Anh ấy dạy ở Đại học quốc tế RMIT nên sau 3 tháng dạy lại có 2 tuần nghỉ. Tôi sắp xếp xong phim để vợ chồng có thể đi du lịch. Những chuyến đi đó khiến mình có thêm vốn sống, có thêm những trải nghiệm thực sự. Điều đó không chỉ có ý nghĩa với nghề diễn mà còn có ý nghĩa với việc viết kịch bản tôi đang có ý định theo đuổi.
Cuộc sống nhàn nhã, thong dong quá, chị không phải lo lắng về kinh tế?
Không phải cứ mỗi lần di du lịch là tốn nhiều tiền. Có nhiều cách để tiết kiệm. Không nhất thiết cứ đi du lịch là ở khách sạn 5 sao. Như chuyến đi Đà Lạt vừa rồi, tôi và ông xã đi xe đò, ở một khách sạn nhỏ bên bìa rừng. Không đầy đủ tiện nghi nhưng tôi có dịp đi lang thang, nói chuyện với nhiều người dân, biết được nhiều cuộc đời. Nhờ đó mình cảm nhận cuộc sống khác hơn, đặc biệt là không tốn nhiều tiền.
Chị học kinh tế, có công ty riêng, tại sao không làm một nữ doanh nhân mà lại chuyển sang nghệ thuật. Nghề diễn có tiếng nhưng cát-sê không cao, đấy là chưa kể những lời ra tiếng vào của dân làm nghề?
Đúng là cát-sê phim Việt không cao, nhưng so với trước đây hiện nay đã được cải thiện rất nhiều mặc dù không thể so sánh được như Trung Quốc hay Hàn Quốc. Với mức sống của người Việt nếu như mình không se sua, không đua đòi thì mình sống cũng thoải mái. Riêng với tôi, năm 2000 được giải Triển vọng diễn xuất điện ảnh nhưng tôi không đi làm phim ngay mà chọn cách học tiếp. Lúc đó tôi nói một câu rất chân thành: "Tôi phải đi học kinh doanh vì có thực mới vực được đạo". Sau đó tôi đã mở công ty nhỏ nhỏ, nó cũng giúp tôi có cuộc sống ổn định, yên tâm dồn sức cho nghề, cho niềm đam mê của mình. Phải nói là tôi rất may mắn vì gặp được nhiều người tốt giúp đỡ mình nên mọi việc diễn ra tốt đẹp.
Chị sắc sảo và trên phim thường đóng những vai đanh đá, dữ dằn. Chắc trong gia đình chị thường lấn át anh Khoa?
Chị gặp tôi chị có thấy tôi dữ không?
Nói vậy, chắc chị biết chiều chồng sao?
Chiều chồng cũng không hẳn, dữ thì cũng không phải. Một câu tôi thường nói với mọi người là vợ chồng tôi là hai người bạn. Là bạn thì sẽ bền vững, lâu dài hơn. Ông xã vẫn thường trêu tôi là người đa tính cách, vừa trẻ con vừa nhõng nhẽo, lại vừa bà già.
Và biết sắp đặt nhà cửa… nữa chứ?
Vâng, tôi là người rất thích và chịu khó trang trí nhà cửa. Tôi nấu được nhiều món ăn. Tôi nghĩ, phụ nữ cần phải biết nấu ăn. Đó là chuyện bình thường. Cho dù bạn là gì đi chăng nữa thì vẫn là nữ, vẫn phải đảm nhận vai trò của mình. Có lẽ tôi đã trải qua thời sinh viên khó khăn, phải sống ở nhà trọ, tự nấu ăn nên nấu ăn với tôi không phải là chuyện gì quá xa xỉ. Thậm chí, tôi còn tính nấu thế nào để vừa ngon, bổ, rẻ.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Bích Hằng
(thực hiện)
Bình luận (0)